Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bị bắt ép cũng phải dùng bữa với người mình ghét. Nhưng phải công nhận là người này nấu ăn rất ngon nha, không khiến nàng bị nghén mà ăn còn rất ngon miệng. Nhưng mà biểu hiện ra nhiều quá thì quê lắm nên nàng sẽ kìm lại.

Ăn xong Jisoo cũng dọn dẹp mà rửa giúp nàng chén bát. Giờ đây Jennie chỉ cần ngồi không chẳng làm gì cả. Hình ảnh bây giờ có phải như là gia đình hai người hạnh phúc đang chuẩn bị đón con đầu lòng không cơ chứ?

Jisoo rửa chén xong thì cũng đi lấy vài thứ rồi đến ngồi đối diện nàng. Trong túi chẳng biết có những thứ gì nữa.

" Cũng còn sớm nên tôi chẳng biết đứa nhỏ là trai hay gái thế nên chẳng mua trước được gì. Có mấy thứ này người ta bảo nó tốt cho thai kì nên tôi mua, nhớ uống." Lấy ra vài chai thuốc bổ đưa đến cho nàng.

" Jisoo..chị định làm vậy là vì điều gì?" Nàng nghi ngờ mà nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.

" Vì con của tôi!"

À hóa ra là vì con của chị ta. Nhưng Jennie không đồng tình mà phản bác.

" Chị không có đứa con nào cả, mong chị nhớ cho."

Jisoo nhún vai một cái rồi nhanh chóng thu dọn rời đi.

Sau khi rời đi để lại Jennie với khoảng lặng của bản thân. Nàng không hiểu chị ta, chị ta quan tâm nàng nhưng bằng cách chỉ riêng chị ta muốn. Kim Jisoo thật sự là người như nào nàng còn chẳng thể nhìn thấu.

Nhưng tối đến khi kiểm tra Jennie phát hiện giấy siêu âm khám thai định kì tháng thứ hai của mình đã không còn thấy đâu. Là do nàng mang thai nên não cá vàng quên trước quên sau rồi lạc mất đâu rồi sao ta? Chẳng ai biết phía căn phòng rộng lớn có một Kim Jisoo đang không ngừng nghiên cứu tấm ảnh siêu âm đầy khó hiểu.

" Cái cục đen thùi lùi này là con mình hả ta? Sao gì mà xấu quắc vậy? Không không! Không được chê con. Mình cũng đẹp, Jennie cũng đẹp nên không thể sinh con xấu được. Mai phải lên chùa ăn chay để con đẹp mới được."

Jisoo ở đây là phiên bản khác hả? Sao mà lạ quá. Hình ảnh bá đạo lạnh lùng đâu mất rồi? Cứ như đứa con nít đang nghiên cứu mấy thứ đồ chơi mới vậy.

Công ty đã bắt đầu hoạt động năng suất hơn vì tuần lễ thời trang sắp tới. Và tần suất làm việc đòi hỏi nhân viên phải làm nhiều hơn. Jennie cũng không tránh khỏi phải tăng ca liên tục, nàng mệt đến rã rời. Còn đang phải đem đủ thứ hồ sơ lỉnh kỉnh lên thì bị ai đó cầm lấy rồi đi một mạch. Lại là Kim Jisoo, tự nhiên tốt ngang vậy?

" Giám đốc để tôi làm cho không cần phiền như vậy."

" Nói! Ai kêu em làm công việc này? Chẳng phải em phải vẽ bản thiết kế nộp cho tôi sao? Còn rãnh rỗi ôm mấy thứ này giúp người khác à?"

Jisoo ôm đến để lên bàn làm việc của nàng rồi quay lưng bỏ đi trước đó còn không quên răng đe.

" Làm tốt bổn phận công việc mình đã. Mấy thứ này không phải dành cho em."

Jennie thấy vậy nên cũng không đôi co, có lẽ lại muốn hối thúc bắt ép nàng nộp bản thiết kế nên mới như vậy đây mà. Vậy thì theo lời giám đốc nàng sẽ hoàn thành thật tốt việc này, chỉ cần dự án này xong cũng là lúc hết hạn hợp đồng, nàng lúc đó sẽ tự do thôi.

Nhưng Jennie không biết Jisoo ban nãy vừa quan sát thấy tất cả. Từ bao giờ một cậu thanh niên khỏe khoắn lại đi nhờ một cô gái có chút xíu ôm một đống hồ sơ như vậy. Ngồi trong phòng với gương mặt lạnh tanh cô nhẹ gọi thư kí vào.

" Cậu nhân viên gì đó chị thấy chứ?"

" Vâng tôi thấy!"

" Tháng này chị báo lên trừ lương cậu ta giúp tôi. Cảm ơn chị!"

Hả dạ rồi thì Jisoo ung dung coi đi coi lại giấy siêu âm tiếp. Cô đặc biệt rất thích ngắm nhen.

" Cái cụt đen đen này tự nhiên thấy cũng dễ thương! Mà làm sao để ăn trộm tiếp ta? Lỡ mấy tháng sau nó có ngón tay ngón chân thì sao?" Jisoo nhìn tờ giấy rồi cười cười, sao đó lại bắt đầu suy nghĩ kế hoạch ăn trộm giấy siêu âm tiếp.

Jennie từ ngoài nhìn vào thấy giám đốc cầm tờ giấy gì đó cười cười thì cảm thấy rất khó hiểu.

" Người gì đã tồi mà còn bị khùng nữa trời. Giám đốc này làm nhiều quá riết bị gì rồi. Sợ quá làm lẹ nghỉ việc chứ ở đây sợ bị lây khùng chung ghê." Thì thầm một mình trong vô thức khi thấy hình ảnh đó của Jisoo.

Cả hai vốn dĩ từ bao giờ đã vô thức để ý nhau qua từng hành động. Nhưng chẳng ai biết rằng mình đã đang để ý xem đối phương làm gì rồi thầm đánh giá nhau cả. Jennie không nhận ra mình cứ mãi để ý nụ cười hạnh phúc của cô, Jisoo cũng không nhận ra mình vừa trừ lương một người vô tội chỉ vì bắt nàng làm việc gì đó không phù hợp. Nói chung hai người này cũng khó hiểu như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro