Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cầm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh cùng với chiếc thẻ chẳng phải của mình ra khỏi siêu thị. Chưa kịp gì thì đã bắt gặp Jisoo đang đứng ở góc gần đó. Nàng lại đến gần để chuẩn bị làm rõ thì chị ta lại nhanh chóng cầm mấy túi trên tay nàng rồi cầm đi lên xe taxi. Và đương nhiên Jennie phải chạy theo để làm rõ rồi. Tự nhiên lấy đồ nàng mua, tự nhiên để thêm đồ của bản thân rồi đi một mạch.

" Nè chị bị gì vậy. Đây không phải công ty chị cũng kiếm chuyện với tôi được sao?" Jennie bức xúc từ lúc nào cũng ngồi chung taxi với người ta.

" Tôi nói thì chị phải trả lời chứ sao cứ đơ ra thế?"

Jisoo vẫn im lặng mặc cho tài xế đã chạy và nàng cũng chẳng biết chiếc xe sẽ đi đến đâu.

" Kim Jisoo chị hành xử như vậy là có ý gì?"

" Đồ của tôi mua kia mà."

" Yah chị có nghe tôi nói không vậy?"

Cô vẫn không trả lời vẫn cứ giữ thái độ đó mà bấm điện thoại. Một lát sau Jennie cũng không nói nữa, tự nhiên thấy lạ quay qua thì đã thấy có người đang cắn răng rơi nước mắt rồi.

" Tôi không có ăn hiếp cô, lau nước mắt lẹ đi."

Jennie vẫn cứ thế run lên.

" Kim Jisoo....sao chị lúc nào cũng thô lỗ với tôi vậy? Sao lúc nào cũng là tôi? Chị coi tôi rẻ rúng vậy sao? Đến ngay cả sự tôn trọng dành cho tôi cũng không có. Chị tự mình quyết định, lúc nào cũng tự làm cái gì chị muốn mà chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi như nào sao? Thích thì đến không thích thì rời đi. Là bởi vì tôi không xinh đẹp, hay bởi vì tôi cùng chị như vậy đêm đó nên chị xem tôi cũng như loại con gái không ra gì đó, loại con gái ai muốn làm gì là làm đó. Bộ tiền của chị nhiều lắm sao?"

Jennie cứ thế nói trong nước mắt khiến Jisoo có chút gì đó không nói được. Cũng vừa kịp lúc xe dừng trước chung cư nhà nàng. Lúc này nàng nhận ra nơi quen thuộc cũng chẳng muốn suy nghĩ mà mở cửa rời đi mặc kệ đống đồ vừa đi siêu thị ban nãy.

Jisoo thấy vậy cũng khẩn trương xách đồ chạy theo, nàng đi nhanh đến độ còn chẳng để cô kịp đi chung thang máy. Thôi thì phải đợi vậy. Lúc Jisoo xách đồ lên tới nhà nàng thì chiếc cửa kia đang mấp mé khép lại. Cô nhanh trí đặt chân mình vô chặn lại.

" Xin lỗi! Đồ của em đây."

" Có thai đừng ăn mì gói mãi. Không đủ chất nuôi đứa nhỏ. Với cũng đừng xách đồ nặng."

Jisoo nói vậy rồi cũng quay đầu ra về.

" Jisoo!"

Tiếng gọi khiến bước chân ấy dừng lại.

" Chị đang chơi đùa với tôi à?"

Giọng nói ấy nghe sao mà xót xa quá. Jennie cảm thấy rất sợ. Mọi thứ Jisoo làm cho nàng khiến nàng có hàng tá dấu chấm hỏi, nó làm nàng rối bời mỗi khi đêm về.

" Đồ ăn trưa ở văn phòng đừng bỏ nữa. Tôi đặt tốn tiền lắm." Jisoo lại trả lời không đúng trọng tâm.

" CHỊ ĐI MÀ ĂN!"

Jennie tức giận đến độ quăng thẳng mấy đống đồ vừa mua rồi đóng cửa thật mạnh mà bỏ vào nhà. Cô thật sự ức hiếp nàng quá mức rồi.

Jisoo vẫn chưa rời đi, cô nhặt mấy thứ rơi rớt mà nàng quăng xuống. Vì sao tên giám đốc này lúc nào cũng có thể lí trí đến độ khiến người khác tổn thương chứ? Cô rời đi đâu đó một lát sau đó quay lại cùng với chiếc chìa khóa nhà nàng trên tay. Phải nói cái cách làm việc từ công ty đến đời sống của vị giám đốc này thật sự không đùa được đâu.

Bước vào nhà, không thấy nàng. Chắc có lẽ là tức giận đến mức vào phòng khóc lóc rồi. Mai này con của cô sẽ có cái mặt buồn hiu vì mẹ nó suốt ngày rơi nước mắt không thôi đây.

Bước vào bếp sắp xếp lại mấy thứ mua ở siêu thị, rồi lại đeo tạp dề vào tập trung nấu nướng. Mọi việc làm đều vô cùng gọn gàng và chuyên nghiệp. Sau một hồi cũng xong một bữa cơm có đầy đủ món chính món phụ. Lại khẽ gõ cửa phòng nàng rồi đến bếp ngồi chờ.

Jennie thấy có người gõ cửa phòng thì đột nhiên thấy lạ. Mở cửa ra thì nơi căn bếp có thêm mùi là lạ. Bước đến thì lại là Jisoo đang ngồi với một bàn thức ăn khói nghi ngút.

" Chị lại tự tiện vào nhà tôi."

" Khoan hãy tức giận, tôi biết em ghét tôi. Nhưng cũng đừng vì vậy bỏ bữa. Coi như bữa này là lời xin lỗi đầy chân thành của tôi đi."

" Chị cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi bảo vệ còng đầu chị." Nàng ra sức đe dọa cái người đang ung dung kia.

" Em cứ tự nhiên. Ngay cả chìa khóa nhà em tôi còn lấy được thì tôi đã không còn sợ bảo vệ hay an ninh chỗ này đâu." Jisoo thản nhiên gắp nhẹ một miếng thịt bỏ vào chén đối diện cũng là chén của nàng.

" Ăn lẹ đi! Em muốn kêu người bắt tôi? Bất quá tôi phải nói với người ta là mẹ của con tôi đang mang thai nên có chút khó chiều mà kiếm chuyện thôi. Em nghĩ xem người ta sẽ tin tôi hay tin em thì em cứ tự mà liệu."

Jisoo từ bao giờ lại mặt dày đến thế? Ăn nói một chút cũng không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro