Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp chuyện ở thang máy Jisoo cũng có câu trả lời mình cần. Nhưng những ngày sau đó Jennie cũng chẳng thấy sự xuất hiện của cô ở công ty. Nụ hôn ngày đó khiến nàng có chút dao động, cứ nghĩ sẽ khó xử sau này vậy mà có gặp nữa đâu. Jisoo luôn là vậy, luôn vô trách nhiệm như vậy. Luôn biết cách gieo chút gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi.

" Kim Jisoo là đồ đáng ghét!" Đôi tay nàng vừa viết miệng thì vừa lầm bầm.

Hôm ấy khi nàng trong lúc sợ hãi đã nghe hết những gì chị ta nói, nhưng lại cảm thấy trống rỗng mà vô tình không tiếp thu được. Hay do biết nàng vẫn còn giữ đứa bé mà chị ta bắt đầu âm mưu gì đó.

Còn chưa kịp nghĩ thì linh như ma, Kim Jisoo xuất hiện. Bên cạnh còn có một cô gái đi cùng, giọng điệu coi bộ thân thiết lắm. Cô cùng người ấy cứ như thế đi thẳng vào phòng. Jennie thấy thật buồn cười, nàng là đang nghĩ gì cơ chứ. Không không phải như vậy, nàng phải ráng làm cho hết 2 tháng rồi thoát khỏi cái tên tồi tệ suốt ngày chỉ biết gieo tương tư ấy.

Giờ ăn trưa lại đến, đồ ăn vẫn cứ thế. Nàng vẫn có sữa kèm theo, nhưng hôm nay Jennie không muốn ăn uống gì cả. Nàng cảm thấy như bản thân mệt mỏi quá chừng. Chẳng có hứng ăn uống chút nào. Thế là sau khi thu dọn người ta thấy phần ăn của cô nhân viên này gần như còn nguyên.

Một ngày làm việc đầy chán nản cứ thế trôi qua. Nàng lại bắt chuyến xe bus cuối cùng khi đã muộn. Và đương nhiên là chuyến cuối nên rất đông, ngay cả đến chỗ thở còn không có thì lấy đâu ra chỗ mà ngồi. Mọi người cứ liên tục chen nhau, Jennie bị lấn đến một góc nhỏ, nhưng dường như góc khuất này lại có chút dễ chịu. Bằng một cách thần kì nào đó có một người đứng trước nàng chắn ngang giữa đám đông ấy. Cúi đầu lên như muốn cảm ơn thì lại thấy cái gương mặt đáng ghét.

" Giám đốc?"

Kim Jisoo đã dùng hai tay để chắn xung quanh nàng. Cô nhìn người trước mặt, đôi mắt không chút cảm xúc gì mà cứ thế đứng im. Cả hai cứ giữ trạng thái không nói với nhau câu nào như vậy đến khi xe bus đến trạm và Jennie xuống xe. Cô cũng xuống ở trạm đó. Như vậy thôi ai về nhà của người đấy.

Jennie không hiểu vì sao lại xuất hiện đúng lúc ấy, và vì sao cái người đó mang danh giám đốc con nhà khá giả nay lại đi trong chuyến xe bus đông đúc này chứ. Cả chặng đường trong đầu nàng có hàng tá câu hỏi muốn nói ra nhưng rồi lại giấu nhẹm đi.

Ngày cuối tuần cũng đến, ngày mà nàng được thư giãn nhất. Thế nên phải thật tận dụng nó chứ. Jennie đã lên một bảng thời gian biểu cho hôm nay. Điều đầu tiên chính là ngủ tới trưa vì dạo gần đây nàng thèm ngủ kinh khủng, cứ như ma ngủ vậy. Điều thứ hai trong ngày chính là đi siêu thị mua thức ăn, và bây giờ đang là lúc nàng thực hiện đây.

Jennie rất thích đi siêu thị, cảm giác cứ giảm stress kiểu nào ý. Hôm nay nàng sẽ ăn gì đây ta? Đang còn loanh quanh suy nghĩ nên mua gì thì nàng lướt qua khu bán đồ sơ sinh. Thu hút nàng không phải là đống đồ trẻ em kia mà là hình bóng Jisoo đang đứng yên ngắm nhìn từng bộ đồ nhỏ nhắn ấy. Nụ cười mà nàng chưa bao giờ thấy của chị ta, nụ cười khó tả lắm. Một chút cưng nựng cho thứ trước mắt sao? Đôi tay chị ta chạm vào từng món đồ, xem xét coi bộ rất kĩ lưỡng. Bỗng chóc nàng thấy chạnh lòng quá. Phải rồi người ta tránh né nàng, người ta vô trách nhiệm không phải là vì bất cứ điều gì. Mà đơn giản chỉ là nàng không phải người phù hợp với chị ta. Mối quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp, hay phải nói là tình một đêm? Jennie thầm nghĩ thương cho con mình, người đó còn đang chuẩn bị cho gia đình hạnh phúc với cô gái xinh đẹp hôm qua kia mà.

Thế là Jennie cứ vậy lướt qua. Không may cho nàng là đã bị cái người kia bắt gặp rồi. Jisoo thôi nhìn ngắm những bộ đồ sơ sinh mà từ tốn đi theo phía sau nàng.

" Mì gói sao?" Jisoo khó hiểu khi quan sát Jennie toàn mua mì gói, định cho đứa nhỏ thành sợi mì luôn sao?

Cô không đi theo nàng nữa mà vội chạy đi đâu, lúc quay lại là vừa lúc Jennie đang để đồ lên tính tiền. Cô bước đến một cách thờ ơ đặt lên chung với mấy món của nàng rồi thản nhiên cất giọng.

" Chờ lâu quá, sẵn tiện tính dùm tôi vài món."

Jisoo đưa thẻ của mình cho cô nhân viên thu ngân rồi rời khỏi đi ngay lập tức để lại Jennie còn chưa kịp hiểu chuyện gì với mấy thứ đồ vừa được đặt thêm lên.

Cô nhân viên ấy còn vui vẻ quẹt thẻ của cô cho mấy món của nàng luôn. Thẻ đen mà cứ tự nhiên đi. Jisoo rời đi rồi thì thẻ này cũng phải gửi cho Jennie thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro