Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jennie...nơi này vẫn còn bé con đúng chứ.." Jisoo nói mà cứ chạm nhẹ vào bụng nàng khiến nàng có chút giật mình, định bỏ đi thì lại bị lời nói của cô giữ lại.

" Nơi này có con của chúng ta!"

Con của chúng ta? Từ khi nào mà Kim Jisoo dám nhận vơ như vậy?

" Tôi nói là tôi bỏ nó rồi."

" Thật sao?...."

Jennie cảm nhận được vùng bụng mình có chút ươn ướt. Còn chưa kịp hiểu đã nghe tiếng nấc của cái người đang nằm ấy rồi. Jisoo khóc vì điều gì chứ? Từ ban đầu tất cả đều là chị ta gây ra, bây giờ khóc thì có nghĩa lý gì?

Nàng mặc kệ cứ để chị ta khóc đi, chắc do men rượu nên làm chị ta như vậy. Mai rồi lại trở về cái dáng vẻ đáng ghét kia thôi. Jisoo mệt đến độ thiếp đi, Jennie cũng vì vậy mà rời khỏi về phòng mình.

Nhưng nàng không ngủ được. Khẽ đặt tay vào vùng bụng vẫn còn vương vài giọt nước mắt ấy. Jennie có chút suy nghĩ. Đúng thật nàng chưa từng bỏ đứa nhỏ. Vì dù gì nó cũng là con nàng, nàng không muốn phải giết đi một đứa bé vô tội ngay khi nó có chưa có hình hài đầy đủ.

Jisoo đã để ý nàng, đúng là đây là tháng đầu tiên của thai kì nên có chút nghén. Nhưng vì sao chị ta lại để ý? Và vì chị ta biết nên mới giúp nàng khi bị mời rượu sao? Với lại giọt nước mắt khi nãy, nếu nói không dao động thì thật là dối lòng.

Một đêm dài cứ thế trôi qua, hai người hai suy nghĩ. Jisoo dậy trước nàng. Thấy bản thân đang ở căn phòng vô cùng xa lạ thì cô lại mất vài phút để định hình. Sau khi nhận ra là nhà của Jennie qua mấy tấm ảnh thì Jisoo vô thức tìm đến phòng nàng.

Cô cả gan mở cửa bước vào. Con mèo nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngái ngủ. Từ tốn bước lại gần, thật khẽ ngồi bên cạnh. Ngắm nhìn thật lâu gương mặt ấy. Rồi lại nhanh chóng rời đi.

Jennie dậy theo giờ sinh học cũng nhận ra Jisoo đã rời đi thì có chút gì đó khó tả. Nhưng rồi cảm giác ấy rất nhanh lại thôi.
Nàng lại phải chuẩn bị đến công ty. Bước vào văn phòng, hôm nay buổi sáng cũng được chuẩn bị đồ ăn sao? Sữa và cơm nắm, cũng chu đáo đấy chứ.

Jennie thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà dùng bữa. Nhưng nàng vốn chẳng biết chẳng ai có phần ăn này ngoài bản thân cả. Chỉ vì đi có chút trễ hơn so với mọi người nên cô nhân viên ngây thơ này cũng chỉ nghĩ là mọi người ăn cả rồi.

Trong căn phòng giám đốc ấy, lại bắt gặp ánh mắt len lén nhìn người khác dùng bữa.

Hôm nay đặc biệt Jennie không bị giám đốc kêu nữa. Từ sáng đến chiều cũng chẳng thấy bóng dáng cái người ấy. Nhưng từ bao giờ nàng phải để ý sự xuất hiện của giám đốc chứ. Không có thì bản thân khỏe thôi.

Chiều đến vốn việc cũng chẳng nhiều nên mọi người về rất lẹ, để lại mình nàng chậm chạm về cuối cùng. Lúc đợi thang máy khi cửa vừa mở ra Jennie lại thấy cái người mất tích sáng giờ. Cả không gian thang máy cũng chỉ có riêng hai người. Cũng đúng thôi cả công ty về gần như hết. Ai cũng muốn về sớm chứ chẳng ai chậm chạm như nàng và còn có người này nữa.

Thang máy bỗng bắt đầu chập chờn, đèn trong thang tự nhiên chớm tắt liên hồi. Sự di chuyển cũng hơi rung lắc, Jennie vô thức lấy tay che chở phần bụng của bản thân. Một âm thanh rất lớn rồi mọi thứ dừng lại. Không gian tối bao trùm lấy bản thân khiến Jennie có chút mất bình tĩnh mà ngồi thụp xuống sợ hãi.

Jisoo thấy chứ, cô vội vàng chạy đến ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được sự run run của người trong lòng, Jisoo cứ ôm chặt lấy.

" Đừng sợ, không sao cả. Có tôi ở đây rồi. Ngoan đừng khóc, một lát thôi sẽ thoát khỏi đây thôi."

" Jisoo! Tôi..tôi sợ lắm...tôi không thở được." Jennie bị mắc chứng sợ không gian kín, điều này càng khiến nàng hoảng hơn rất nhiều.

" Jennie nghe tôi, hít thở thật đều. Không sao cả. Có tôi ở đây với cô."

" Nhưng...nhưng tôi sợ lắm..tôi không thở được. Tôi sẽ chết mất."

" Không không! Jennie bình tĩnh nghe tôi đây!"

" Tôi ..tôi khó thở lắm...tôi sẽ chết...nhưng không được còn con tôi. Nó còn chưa ra đời mà." Jennie càng nói thì lại càng hoảng.

" Kim Jennie ngoan em không sao hết. Sẽ ổn thôi, một chút nữa sẽ có người đến giúp chúng ta. Con sẽ không sao, đừng khóc, bình tĩnh nha. Con của chúng mình không sao cả."

Jisoo ôm lấy nàng tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên ấy.

" Jisoo...em sợ quá.."

Jisoo nghe thấy nhưng không nói gì, trong bóng tối chỉ thấy cô chủ động áp môi mình lấy môi người kia. Nụ hôn nhẹ nhàng, cùng với những cái xoa như trấn an lấy cô gái nhỏ ấy. Jennie bị hôn không thể phản kháng, nàng bất chợt cảm thấy nụ hôn này khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại. Lý trí bảo ghét nhưng trái tim cứ thế mà hòa theo cái hôn ấy. Đến khi đèn sáng lên, thang máy vừa mở ra cả hai mới nhận ra mà rời khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro