Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo uống mặt mày say bí tỉ. Mà phải nói là nguyên bàn nhậu ấy ai nấy cũng đều say quên lối về cả rồi. Nhưng từ ban đầu đã chia sẵn nên mọi người đều có người đưa về, chỉ có riêng Jisoo thì không. Chị đồng nghiệp đang đỡ lấy người say kế bên đến gần Jennie.

" Jennie à! Dù gì ở đây cũng đều có người đưa về. Chỉ còn mỗi giám đốc thôi. Có gì em giúp cô ấy nhé. Chị về trước đây."

Chị ấy nói rồi cũng rời đi với người say kế bên. Jennie phải làm gì đây. Ai cũng về cả rồi. Cứ cho là Kim Jisoo này đã uống giúp nàng đi nhưng nàng đâu có biết nhà chị ta đâu mà đưa về. Với lại chị ta nặng như con heo vậy.

" Nè nè Kim Jisoo, tự mà về đi nha. Tôi về trước á." 

Jennie lay mạnh người đang say kia, chỉ thấy trả lời nàng là vài chữ ừ hử. Nàng rời khỏi đó đi được một đoạn lại tự nhiên quay lại. Nhìn xem cái tên bợm nhậu đó đang xiêu vẹo bước đi khỏi quán còn chưa xong thì đường về nhà có phải là xa quá không cơ chứ.

Coi như Jennie làm việc tốt, trả nợ vì uống dùm thôi nha. Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy người kia.

" Có về nhà được không đó? Tôi bắt taxi cho giám đốc."

Cứ ngỡ bắt taxi là xong nhưng lại có chút không yên tâm. Nên giờ là phải đi chung xe với cái người mình ghét đây. Lại trớ trêu chồng chất trớ trêu Kim Jisoo còn chẳng thèm nói địa chỉ nhà thì nàng biết đưa cô về đâu. Mà để tài xế taxi đợi mãi thì có lẽ sẽ bị đuổi mất. Khuya rồi bắt xe khó lắm đó. Cắn răng đành cho cái tên này về nhà mình rồi tính sau vậy.

Khó khăn đỡ con người này lên sofa nhà mình. Jennie im lặng ngồi kế bên.

Không gian im đến độ chỉ nghe được tiếng thở của cả hai. Trong căn phòng tối bỗng lại vang lên tiếng thút thít. Là của chính chủ căn nhà đang khóc.

" Kim Jisoo tôi mắc nợ chị chắc? Sao chị cứ phải nhắm vào tôi? Bao nhiêu chuyện cứ đổ hết lên đầu tôi. Sau lúc nào tôi cũng phải chịu đựng chị vậy hả?"

Jennie cứ khóc, nàng thấy tủi thân lắm. Bao nhiêu chuyện cứ là Kim Jisoo này thì nàng lại phải gánh, chẳng có chút gì tốt đẹp cả. Sao lại nỡ đối xử với nàng như vậy chứ?

Đột nhiên có một đôi tay vô thức lau đi vài giọt nước mắt ấy. Jennie nhận ra Jisoo mắt thì lờ đờ dường như chưa tỉnh nhưng miệng thì lại lẩm bẩm.

" Đừng...khóc..."

"...Xin...lỗi.."

" Kim Jisoo hai chữ xin lỗi của chị to lớn quá. Bao nhiêu điều chị làm ra cho tôi, chị có biết tôi chán ghét chị đến cỡ nào không hả?"

" Xin lỗi...là tôi không đúng. Đừng giận, đừng khóc nữa mà." Giọng cô pha lẫn mùi rượu cứ thế thủ thỉ bên tai nàng. Jisoo cũng vô thức lau đi nước mắt trên gò má ấy.

" Được rồi chị tỉnh rồi thì về dùm đi. Một giây một phút tôi cũng chẳng muốn thấy chị."

Jisoo đã tỉnh đâu, chỉ là trong cơn say cô nghe thấy tiếng thút thít nên cố gắng gượng dậy. Nhưng nếu nàng đã chán ghét đuổi cổ như vậy thì cũng ráng mà lết ra khỏi nhà người ta. Jennie thấy người kia rời đi cũng vẫn còn tức tưởi.

Nàng mặc kệ, mặc kệ xem tên đó sống chết như nào mà về nhà. Nhưng khoảng tầm 1 giờ sáng thì có người gọi cho nàng. Là an ninh của chung cư. Họ báo là trước nhà nàng có người đang nằm ngủ lăn lóc, nghĩ là người nhà của nàng đi nhậu về không có chìa khóa nên ngủ quên ngoài hành lang.

Kim Jisoo đã ra khỏi nhà rồi thì sao không ráng mà về đi hại Jennie bây giờ lại phải đỡ cái tên này vào lại sofa. Lại ngồi kế bên sofa nhưng lần này Jennie không khóc, vì nàng đang bận lắng nghe xem cái con người say xỉn ấy đang nói mớ cái gì.

" Jen..Jennie à!"

Nói mớ mà cũng kêu tên nàng. Mà phải rồi tên nàng là để chị ta sai vặt nên in sâu vào tâm trí cũng đúng. Còn đang chờ xem chị ta sẽ sai vặt gì nàng trong mơ nhưng giây sau lại khiến Jennie như đơ người ra.

"...Em không uống rượu...em nhăn mặt khi có mùi khói của thịt...."

Chị ta để ý nàng như vậy để làm gì chứ, nói mớ rồi cũng thay đổi cách gọi nàng luôn sao?

" Jennie...em buồn nôn khi ăn thịt mỡ...em trốn vào nhà vệ sinh 4 lần...em nói dối.."

" Jisoo chị quan sát tôi làm gì vậy hả?"

Dường như trong câu nói Jisoo có chút mơ màng. Chắc có lẽ vì nghĩ đây là giấc mơ nên cô có chút bạo gan tìm lấy gần đùi nàng mà kê đầu nằm lên. Cứ thế càng rút vào bụng nàng cứ như là cún con đang tìm hơi ấm vậy.

" Chị thôi đi nha! Tôi không có đùa giỡn. Tránh ra trước khi cái đầu chị máu không."

Cô vẫn vậy vẫn cứ giữ tư thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro