Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vẫn tiếp tục đọc những trang nhật kí.

Hôm nay, tôi trở về rồi. Tôi lại bắt gặp em, ngỡ rằng trái tim này đã thôi thổn thức nhưng rồi tôi chợt nhận ra nó vẫn luôn âm ỉ bao năm qua. Kim Jennie, em vẫn xinh đẹp, với nụ cười như tia nắng chiếu đến cho công ty này. Thật tốt vì đã gặp lại em.

Tôi bắt gặp em đang uống rượu với một chàng trai ở club, từ bao giờ em lại phóng khoáng đến vậy? Giây phút em gần đến bên cậu ta tôi như chẳng thể kìm chế nổi cơn giận trong mình. Hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy bản thân hèn hạ như lúc ấy. Tôi dụ dỗ em vui vẻ cùng mình. Xuân dược, cái thứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải sử dụng nay lại bằng cách này để biến em thành của mình. Đêm ấy cứ trôi qua, tôi như kẻ điên nắm trong tay chiến thắng nhưng rồi để khi tôi chợt nhận ra rằng ba tôi sẽ chẳng chấp nhận chuyện tôi và em. Ông ta sẽ lại tiễn tôi đi đến cái đất nước nào đó xa lạ bằng một lí do hết sức vô lý. Tôi tỉnh lại với những thứ xung quanh. Đúng vậy tôi phải cắt đứt với em, với sự tàn nhẫn đến độ đáng sợ.

Đã 1 tuần trôi qua tôi hành xử như kẻ thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi chắc chắn phải cắt đứt. Tôi không sợ ba tôi sẽ làm những thứ gì khi biết tôi vẫn giữ tình cảm này, nhưng tôi sợ ông ta sẽ tàn nhẫn mà thực hiện điều gì đó với Jennie.

Những trang nhật kí còn rất nhiều nhưng Jennie đã không còn đủ bình tĩnh để đọc tiếp. Kim Jisoo là ai chứ? Là một kẻ vô tình yêu thích nàng rồi tự mình làm rối tung thế giới của nàng. Với cảm xúc rối bời nàng không chần chừ mà gọi ngay cho người đó. Tiếng tút tút kêu lên rồi người bên kia cũng lên tiếng.

" Kim Jisoo nghe!"

" KIM JISOO CHỊ THẬT SỰ LÀ CON NGƯỜI NHƯ NÀO?" Trong câu nói giọng nàng như nén tức giận mà nói ra từng chữ.

" Jennie?"

" Chị là cái thá gì mà phải dỡ trò hèn hạ như thế? Chị thích tôi? Cứ cho là vậy đi. Nhưng thích là bằng cách chiếm hữu người ta sao? Chị diễn hay rồi, tôi cứ tưởng là chị chỉ diễn nhất thời thôi. Nhưng không chị diễn tận 5 năm qua. Làm chuyện đồi bại với người khác rồi cứ thế giả nhân giả nghĩa cho là cao thượng. Kim Jisoo chị giấu hay thật."

Jennie nói thế rồi ngay lập tức cúp máy. Nàng rời khỏi văn phòng mà chạy thẳng về nhà. Nàng ghét cái người này. Đồ hèn hạ, đồ chết nhát. Cái gì mà là thích? Thích mà ngay cả tình yêu của mình cũng chẳng bảo vệ được. Jennie cứ vậy mà nhốt mình trong phòng, nàng quăng hết mọi thứ để lắp đi cơn giận của mình. Trời bắt đầu mưa tầm tã, phải chăng ông trời cũng đang khóc cho tình cảnh của nàng hiện tại?

Trời mưa lớn lắm, nàng mặc kệ cứ phải khóc đã. Bởi chỉ có như vậy mới khiến nàng thoải mái hơn thôi. Nhưng đã không lâu sau một người trên người ướt đẫm nước mưa xông thẳng vào phòng nàng. Jennie nhận ra đó là ai mà càng thêm mất bình tĩnh quăng đủ thứ về phía người đó.

" Chị cút đi cho tôi! Cút ngay!"

Jisoo bị ném bị chửi vẫn cứ đứng yên đó.

" Sao chị không cút đi luôn đi, chị trốn giỏi lắm mà. Gặp chuyện là chị biến mất. Tôi nói sai sao? Sao chị vô trách nhiệm dữ vậy? Có được thứ mình muốn rồi thì liền vứt bỏ."

Jennie càng nói lại càng mất bình tĩnh. Nàng bước đến mà đánh tới tấp vào người cô. Nhưng Jisoo không những không tránh mà còn đứng yên cho nàng đánh. Jennie cứ đánh, vừa đánh vừa khóc.

" Sao chị lại đối xử với tôi như vậy hả Jisoo? Đối xử với mẹ con tôi như vậy chị vui lắm sao?"

Jisoo không trả lời cô chỉ cứ đứng đó mà lắc đầu.

" Chị ác với tôi lắm Jisoo à. Chị xem tôi là gì vậy hả? Là món đồ cho chị chơi qua đường à?"

" Không tôi không có Jennie à!"

Jennie cứ khóc, lực đánh của nàng cũng chẳng còn mạnh mẽ nữa. Hay phải chăng nàng đã quá mệt rồi.

" Chị quan tâm tôi, chị để ý tôi. Chị cứ như đưa tôi đến thiên đường rồi nhanh chóng đạp thẳng xuống tận cùng đau khổ vậy."

" Tôi mệt mỏi lắm, chị trả lại cho tôi cuộc sống bình thường đi. Cuộc sống mà không có sự xuất hiện của chị. Để tôi được sống như một Kim Jennie đúng nghĩa. Chị đền cho tôi đi Jisoo à."

Đôi tay vô lực bị Jisoo nắm lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước kia. Jisoo không nói nhiều, ngay khi cô nhận được cuộc điện thoại ấy đã nhanh chóng phóng đến đây. Hết thảy cô sợ Jennie sẽ nghĩ không thông mà hành động dại dột. Nhưng giờ nhìn lấy người con gái trước mặt cô chỉ xin cá cược vào câu hỏi này thôi.

" Jennie! Có giây phút nào em cảm thấy yêu chị không?"

Jennie nghe tới đây bỗng cố giấu đi tiếng nấc của mình, cố gắng trả lời sao cho thật cứng rắn nhất.

" Thế có bao giờ chị tự hỏi rằng đêm ấy vì sao tôi lại có mặt ở club không? Chị chưa từng! Chưa từng hỏi tôi cứ thế mà chiếm hữu lấy tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro