Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vẫn tiếp tục ấm ức mà trút mọi bực tức

" KIM JISOO CHỊ CÓ BIẾT CÁI ĐÊM ĐÓ TÔI CHỈ ĐẾN VÌ MUỐN QUÊN ĐI CÁI TÊN NGƯỜI YÊU CŨ CHẾT TIỆT THỜI GIAN QUA KHÔNG? Nực cười thật, quen đàn ông con trai tôi giữ mấy năm trời để rồi chỉ trong một đêm bị một người phụ nữ không đâu hãm hiếp. Tôi rẻ đến vậy sao Jisoo? Có lẽ tên tồi kia còn tốt hơn chị, ít ra anh ta dám nhận rằng bản thân hết yêu rồi đá tôi một cú đau đớn. Thà vậy! Chứ nhìn tôi bây giờ bị một người hèn hạ vô trách nhiệm xoay như chóng chóng, trông thảm hại lắm chứ gì?"

Jisoo sau khi nghe những lời đó cũng thả tay nàng ra. Cô cười một nụ cười, nụ cười sao mà cay đắng lắm. Có lẽ cách yêu của cô chỉ đang mang đau khổ đến cho người bên cạnh mà thôi.

" Được rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì làm phiền cuộc sống của em. Tôi trả lại cuộc sống cho em, em cứ tự nhiên bỏ đứa bé nếu em không thấy thoải mái. Còn nếu em muốn giữ lại nó thì mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho nó hết mọi thứ, nếu không thì khi em sinh cứ để đứa nhỏ cho tôi nuôi cũng được. Em nên ký hợp đồng lại với công ty vì điều đó tốt cho tương lai của em. Em có năng lực. Có sự tài giỏi. Tôi không làm phiền em nữa. Mai tôi sẽ xin ba chuyển sang trụ sở khác. Thành thật thời gian qua rất xin lỗi em."

Cô nói thế rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bí mật của cô đã bị lộ cả rồi. Người ấy cũng cảm thấy cô không nên xuất hiện. Vậy thì cô sẽ không cố gắng gượng ép làm gì.

Jisoo đi rồi, trả lại cho Jennie không gian ấy nữa. Nàng không còn khóc nổi nữa đâu. Khoảng thời gian qua nàng khóc vì người này quá nhiều rồi.

" Jisoo à chị chẳng bao giờ chịu kiên nhẫn với em cả. Chị chỉ giỏi trốn tránh thôi. Đồ tồi."

Đêm ấy cứ thế trôi qua, hai con người hai căn phòng ai nấy đều có nỗi niềm riêng của mình. Jisoo không biết tiếp theo phải làm gì, cô cảm thấy vô định quá. Cô càng phủ nhận việc bản thân có tình cảm với Jennie thì trái tim càng muốn khẳng định điều đó bằng bất cứ giá nào.

Hôm ấy cả hai không ai đến công ty cả. Jennie đương nhiên vẫn sẽ giữ quyết định không kí hợp đồng nữa. 1 tuần cứ thế trôi qua, rồi 2 tuần. Chẳng ai liên lạc với nhau câu nào. Jennie chưa vội đi tìm việc làm vì nàng vẫn có những công việc online từ lâu nên thu nhập vẫn ổn. Nàng đang trong thời gian cân bằng lại bản thân. Nhưng có vẻ chỉ là cố gắng lừa dối lòng mình vì không đêm nào là nàng không nhớ đến người ấy cả. Jisoo cũng tệ như vậy, cô không ra khỏi nhà mà cứ mãi nhốt mình trong phòng. Lại cầm tấm ảnh đã phai màu mà ngắm.

Vào một ngày đẹp trời, Jennie sau khi đã quá tù túng với hai tuần trong nhà. Nàng quyết định dạo quanh công viên. Có lẽ điều này sẽ khiến nàng thoải mái hơn. Nàng dạo quanh rồi lại ngồi ở một góc nhỏ nơi mà có những đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau. Có một đứa nhỏ đã chạy đến mà ngồi cùng vui vẻ bắt chuyện với nàng.

" Cô ơi sao cô ngồi đây một mình vậy?" Bạn nhỏ vô tư mà hỏi nàng.

" À tại vì cô không có bạn ngồi cùng thôi."

" Cô không có bạn hả? Vậy phải có người yêu rồi. Người yêu cô đâu?"

" Sao không có bạn lại phải có người yêu?" Jennie khó hiểu trước câu hỏi của bạn nhỏ này.

" Thì tại vì con cũng hỏng có bạn, nhưng cô thấy bạn gái đó hong? Bạn đó là người yêu của con đó. Bạn đó tốt lắm nha, lúc nào cũng chơi với con, ở bên cạnh con. Bạn còn chia bánh cho con ăn nữa. Nói nhỏ cho cô biết nè, hôm qua con mới hôn má bạn đó đó." Con nít bây giờ lớn nhanh ghê, còn bày đặt có người yêu rồi hôn má nữa. Jennie chỉ cười rồi đáp lại bạn ấy.

" Người yêu của con tuyệt nha. Phải chi người đó cũng kiên nhẫn ở bên cạnh cô như bạn con vậy."

" Cô đừng có lo, để con kiếm bạn cho cô nha. Nè nè cô ngồi đây chơi chút xíu đi cái lát có thêm cô nữa đến làm bạn với cô. Cô đó lúc nào cũng tới đây một mình, cứ ngồi coi tụi con chơi hoài à."

Jennie cười hiền nhìn cậu bé lanh lợi trước mặt. Nàng cũng vui vẻ đồng ý ngồi đây thêm. Dù gì cũng đã ra ngoài hóng gió rồi thì ngồi chút xíu cũng không sao. Hôm nay trời cũng đẹp cứ coi như xem tụi nhỏ chơi trò gia đình cho đỡ buồn.

Nàng ngồi một hồi thì cũng thấy bóng lưng của một người đi tới. Người ấy quay mặt về phía tụi nhỏ nên nàng chẳng thấy rõ. Chỉ thấy cái người đó đang vui vẻ chạy đến trên tay còn đủ thứ bánh kẹo lấy chia cho tụi nhỏ nữa.

Cho bánh kẹo xong người đó còn ngồi cùng chơi nữa. Bất giác hình ảnh này trong mắt Jennie có phần đáng yêu. Hay chỉ vì nàng cũng đang sắp làm mẹ và vì cũng luôn mơ ước về viễn cảnh hạnh phúc vui vẻ như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro