Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vẫn không chịu buông tay nàng mà gạt vội đi vài giọt nước mắt. Jennie bỗng thấy thương người này quá. Phải chăng nàng lại chính là người xáo trộn cuộc sống của cô?

" Em xin lỗi!"

" Khờ quá! Có gì mà xin lỗi. Mau lại ăn cơm em chuẩn bị, nguội cả rồi." Cô kéo nàng lại bàn như muốn chuyển sang chủ đề khác.

" Là vì em sao?"

Jisoo còn đang định đưa muỗng cơm đút nàng thì bỗng chốc dừng lại. Không vội, cô đặt nhẹ chiếc muỗng xuống. Cô cười, nụ cười thể hiện cho đầy sự cưng chiều.

" Là vì chúng ta! Chị đã hứa sẽ bảo vệ em và con rồi còn gì."

" Nhưng ba đã nói như vậy. Chị phải làm sao?"

" Thì có sao đâu! Chắc cũng là đuổi việc rồi chặn thẻ hay bằng cách gì đó thu lại nhà. Nhưng mà em khỏi lo chị có thẻ riêng mà, ít nhất cũng đủ lo cho em. Không quá sung sướng nhưng đảm bảo chẳng thiếu thốn. Chị hứa đó." Ánh mắt cô chân thành nhìn em. Trong đôi mắt ấy dường như chất chứa cả thế giới. Jisoo biết rõ sẽ khó khăn nhưng nếu sợ khó khăn thì cô đã không để Kim Jennie bước vào trái tim mình.

" Chỉ là Nini đây có thể cho Soo ở ké nhà không thôi." Thời khắc này mà vẫn còn giỡn.

" Em tính phí đó." Nàng chu chu cánh môi về phía cô mà trêu.

" Cũng được nhưng mà rẻ rẻ thôi. Soo bây giờ là người vô sản thất nghiệp rồi chứ chẳng còn là giám đốc nữa đâu."

" Em có nói tính tiền với chị à? Phí ở trọ phải trả là mỗi bữa nấu cho em ăn, phải cùng em đi khám thai. Còn gì nữa ta? Để từ từ em tính coi có gì phát sinh không đã."

Jisoo bật cười với những chi phí ngớ ngẩn mà nàng đưa ra. Nhưng cũng vì vậy bỗng chốc cô mới cảm nhận đây là cuộc sống mà mình muốn. Không toan tính, cứ nhẹ nhàng bên người mình yêu.

" Nhưng còn việc làm của chị thì sao?"

" Chị có đôi tay và cái đầu này. Cỡ nào cũng lo được cho em, không để em thiệt thòi."

" Em lại sợ thiệt thòi? Em chỉ sợ chị không quen mà không thích ứng kịp với cuộc sống thôi."

" Em xem thường chị nhen. Phải phạt."

Nói rồi hôn cái chóc vào môi người đối diện. Lại đợi người ta mất cảnh giác mà hôn. Kim Jisoo là đồ lợi dụng, nhưng Jennie cũng chẳng phàn nàn gì vì nàng yêu những chiếc hôn ấy.

Cả hai dọn dẹp lại để chuẩn bị rời đi. Từ đây chính thức hai đứa chẳng liên quan tới công ty này nữa. Hỏi rằng cô có buồn không? Đương nhiên là có chứ. Vì ngay chính ba mình thẳng tay đuổi mình không muốn nhìn mặt. Nhưng cô không thể vì vậy mà bỏ lại gia đình nhỏ phía trước. Jennie cần cô, và bé con chưa biết mặt cũng vậy.

Bước ra khỏi cánh cổng, ánh chiều tà buông xuống. Trên gương mặt hai con người chỉ thấy một nụ cười. Nụ cười cho sự chấp nhận. Vì tình yêu mà, đâu phải cứ mãi hoàn hảo. Không nhà lầu, không xe sang. Nhưng ít nhất họ có nhau. Chẳng ai cổ xúy cho cái suy nghĩ không tiền cũng được. Nhưng có tiền và dùng nó như nào. Nhiều tiền chắc gì đã hạnh phúc. Cô biết rõ có tiền thì mới có được nhiều thứ. Chẳng hạn như sẽ có được những sự tôn trọng. Nhưng là tôn trọng tiền của mình thôi. Có thể bây giờ không có nhiều tiền. Nhưng cùng nhau cố gắng chắc hẳn Jisoo tin rằng cuộc sống vẫn tươi đẹp. Bởi nếu hôm nay trời có mưa, ngày mai có giông bão nhưng ngày kia rồi sẽ nắng. Hay chính trong tim Jisoo giờ đây cũng có ánh nắng cho riêng mình rồi đó thôi.

" Jennie! Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn. Cảm ơn em vì vẫn còn nuôi dưỡng tình yêu này. Cảm ơn em vì đã không buông bỏ nó. Và cảm ơn em vì đã cứu lấy con người như chị ra khỏi tháng ngày đầy bóng tối và nhàm chán."

Đứng trước cửa công ty cô chẳng kiêng dè mà nắm lấy đôi tay nàng hướng về mình. Cảm thấy qua bao nhiêu chuyện, cô gái nhỏ trước mặt này đã chịu đựng mình như nào. Đã cảm thông hay lo lắng cho mình ra sao. Jisoo hiểu thấu cả.

" Jisoo! Đừng cảm ơn em. Phải cảm ơn chúng ta chứ! Cảm ơn vì vẫn còn dũng cảm giữ lấy tình yêu này. Cảm ơn vì đã bỏ đi quá nhiều thứ để đổi lấy một thứ gọi là gia đình."

Jennie đã học được hai từ "Chúng ta" từ Jisoo. Đơn giản chỉ là hai chúng ta. Không có sự phân chia ai là người khổ cực hay thiệt thòi hơn. Vì vốn dĩ chúng ta chẳng phải đang là một gia đình nhỏ sao?

Hình ảnh nắng chiều nhè nhẹ buông xuống, hai con người chẳng còn quan tâm quá nhiều mà cứ thế ôm chầm cảm nhận lấy từng sự mềm mại của đôi môi nhau. Tất nhiên hình ảnh ấy đã được chụp lại bởi những người qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro