Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie luống cuống chuẩn bị đủ thứ bỏ vào cặp cho Jisoo. Nào là hồ sơ, nào là bút rồi cũng một chút tiền.

" Em giữ đi đừng đưa chị." Cô còn đang từ chối thì nàng đã nhét sâu vào túi áo.

" Chị giữ đi dù gì cũng ngày đầu tiên đi xin việc. Giữ một chút để có đói còn có tiền mặt dùng cho tiện." Vừa nói nàng vừa chỉnh lại cổ áo cho cô.

Hình ảnh Jisoo vừa ăn vội miếng bánh mì vừa gấp rút xem đồng hồ để Jennie chỉnh lại quần áo cho mình chỉnh tề xem qua lại giống mấy cô vợ tiễn chồng đi làm ghê.

" Nhớ là không được căng thẳng. Không trúng tuyển thì cố gắng lần sau. Kim Jisoo của em luôn tài giỏi nên em tin chị sẽ được nhận thôi."

Jennie câu tay mình qua cổ cô mà nhẹ nhàng dặn dò. Cảm giác buổi sáng thì có chút vội vã nhưng lại vô cùng ấm áp. Jisoo chỉ cười rồi hôn lên đôi môi ấy chào tạm biệt.

" Được rồi, chị đi đó. Ở nhà cẩn thận một chút. Trưa chị tranh thủ về dẫn em đi ngắm mặt con nhen."

Buổi sáng bình dị cứ vậy mà trôi qua. Cả tháng nay Jennie đều làm cho công việc thiết kế online của mình nên cũng không có gì quá bận bịu. Nhưng Jisoo thì ngược lại chạy ngược chạy xuôi tìm thông tin tuyển dụng. Nàng bỗng chóc thấy xót cho người này vô cùng. Cả tháng qua cứ sợ bản thân sẽ là gánh nặng của nàng mà ngày nào cũng cật lực tìm hết chỗ này đến chỗ kia. Cứ gửi mail là người ta lại từ chối, điều đó làm cô áp lực vô cùng. Nhưng mỗi lần như vậy đều có Jennie ở bên mà an ủi. Hôm qua khi nhận được thông tin phỏng vấn Jisoo vui mừng hú hét cả ngày.

Hôm nay đi phỏng vấn cũng là ngày Jennie vừa tròn 6 tháng thai kì. Như lời bác sĩ lần trước đã nói đến khoảng thời gian này là có thể nhìn thấy mặt của em bé rồi. Cả tháng qua Jisoo chăm nàng rất kĩ nha, vì dù gì chiếc bụng nhỏ ngày lại càng lớn thêm một chút. Đồng nghĩa với việc sẽ ngày càng mệt mỏi hơn. Nên cô cứ ở nhà cho dù bận cỡ nào cũng sẽ chăm lo đủ đầy cho nàng. Mà vì ở nhà với nàng lâu quá nên đăm ra cứ bị lo lắng cho người kia, cũng có chút lo sợ trước buổi phỏng vấn nhưng cũng xen lẫn chút sự hào hứng vì sau khi cô hoàn thành là có thể về nhà cùng nàng đi xem bé con rồi.

Bước vào căn phòng rộng lớn với những người trước mặt khiến cô có chút choáng ngợp. Họ đương nhiên nhận ra Jisoo. Cô đã từng thành công trên các mặt trận thời trang nên điều này có vẻ cũng chẳng lạ gì. Nhưng cũng vì điều đó lại khiến Jisoo áp lực hơn hẳn.

" Chào Jisoo. Tôi biết cô, một người rất tài năng trong giới thời trang đúng chứ?"

Jisoo có chút ngại ngùng mà khiêm tốn.

" Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

" Theo tôi được biết cô từng là giám đốc của một công ty đứng đầu. Thế vì lí do gì lại khiến cô đây chọn đến công ty này của chúng tôi?"

Cô cười, trong nét cười ấy cô nghĩ về nàng.

" Vì tôi muốn thật sự sống cho cuộc sống của mình. Tôi không đến đây để kể khổ về chuyện đời tư, chỉ đơn giản là muốn hết mình vì những điều mình chọn lựa thôi."

" Vậy cô nói xem vì sao chúng tôi nên chọn cô mà không phải những người khác cho vị trí này?"

Trước câu hỏi đó, Jisoo không một chút nao núng mà tự tin trả lời.

" Vì tôi có đủ tiêu chí để phát triển công ty với tư cách là một trưởng phòng thiết kế. Tôi có đầy đủ bằng cấp, có các kiến thức về thời trang khi được học hỏi ở những nước khác. Hơn thế nữa tôi có kinh nghiệm cho công việc này."

Lời nói vô cùng sắc bén, không một chút lo sợ. Những người ngồi đó chỉ thầm gật gật rồi bảo cô về đợi kết quả.

Jisoo nhẹ nhõm mà rời khỏi đó, cô vui vẻ bước về nhà. Căn nhà hôm nay có phần lặng im. Cô đi khắp nhà nhưng chẳng thấy Jennie đâu. Lòng cô sợ hãi mà kêu la tán loạn. So với việc trượt phỏng vấn thì việc không thấy Jennie mới là đáng sợ nhất.

Tìm đến phòng tắm cô thấy nàng ngồi dưới đất mắt thì ướt nhem còn đôi chân thì đã sưng cả lên.

" Jennie em có làm sao không?" Cô gấp gáp chạy đến đỡ lấy nàng.

" Em không sao chỉ là bất cẩn để trật chân thôi."

Đúng là không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là Jennie có chút vụn về mà để trật chân khiến mắt cá chân xưng cả lên. Ban nãy đau quá mà vô thức ngồi khóc không trả lời tiếng gọi của cô.

" Có còn đau ở đâu không? Mai chị lót vài miếng chống trơn cho em. Chứ như vầy nguy hiểm quá." Jisoo bế nàng vào phòng mà xoa xoa lấy chân, trong câu nói không có chút trách móc mà chỉ toàn lo lắng.

" Em không sao. Chị phỏng vấn được không?" Hai người này cứ chăm chăm quan tâm nhau ấy nhỉ?

" Đợi chị lấy thuốc xoa cho, nếu không đỡ sưng thì lát sẵn tiện đi bệnh viện xem qua luôn." Gương mặt cô có chút tập trung mà không trả lời ý của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro