Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không được trả lời liền giả bộ giận dỗi.

" Người ta hỏi chị mà còn không thèm trả lời. Đồ đáng ghét."

Nghe được giọng nói đầy trẻ con đó khiến Jisoo bật cười. Sự căng thẳng cũng giảm đi.

" Đương nhiên là Kim Jisoo của em phải làm tốt rồi. Còn phải chờ kết quả thôi."

Jisoo thoải mái đỡ lấy nàng.

" Thấy người ta tranh thủ về với em hong? Em làm chị lo sốt vó luôn đó. Giờ có muốn đi gặp thiên thần nhỏ không đây?"

Nghe tới ba chữ thiên thần nhỏ khiến Jennie cảm thấy đáng yêu vô cùng, chủ động hôn lên chiếc môi ấy.

" Đi gặp thiên thần nhỏ của tụi mình thôi."

Thế là cả hai cứ tình tang mà nắm tay nhau đi đến bệnh viện. À cũng không hẳn là tình tang vì chiếc chân cà nhắc của Jennie. Trông nàng khổ sở quá nên Jisoo đã bồng nàng luôn cho lẹ. Người được bồng ngại đến độ cứ giấu mặt vào người kia mãi thôi.

Chiếc màn hình chiếu lên nhưng lại chẳng thấy gì. Jisoo thắc mắc mà hối thúc bác sĩ.

" Ủa bác sĩ con em đâu?"

Vị bác sĩ bình tĩnh cứ dò dò chiếc máy sau một lúc hình ảnh cũng hiện lên nhưng cái gì mà tùm lum quá Jisoo không thấy rõ.

" Ủa bác sĩ, cái gì mà một đống vậy?"

Có ai đời như cô không? Con mình mà ví như cái đống gì. Vị bác sĩ chỉ cười vì sự ngốc nghếch của cô gái lần đầu làm phụ huynh này.

" Cái đống là cô đang nhìn là hai đứa nhỏ đó."

" Ồ thì ra là hai đứa nhỏ, ủa mà cái mặt nó đâu?"

Jisoo ngáo ngơ luyên thuyên bỗng tự nhiên phát hiện ra bỏ sót gì đó liền ngẫm lại.

" Hai đứa nhỏ? Hai đứa nhỏ? Má ơi là SINH ĐÔI. Jennie ơi là sinh đôi đó em." Ai đó cản cái sự khùng part time này của cô đi chứ còn nàng quá quen rồi chỉ biết cười. Cái người này có con là trở nên ngốc ra hay sao vậy.

" Sinh đôi thiệt hả bác sĩ?" Vẫn còn nghi ngờ nhân sinh lắm nha.

" Kêu tôi là bác sĩ mà vẫn không tin bác sĩ sao?"

Cô thấy mình hơi hố liền chỉnh lại cảm xúc mà vui vẻ nắm lấy tay Jennie. Lát sau như nhận được sự có mặt của hai người nên hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoan mà lộ nhẹ gương mặt của mình. Điều này khiến Jisoo hạnh phúc mà cứ quay qua nàng mãi thôi. Một lát sao tự nhiên thấy cái người đang đứng đó rơi nước mắt. Làm Jennie lẫn bác sĩ hoảng cả lên.

" Jisoo sao chị khóc vậy. Bị sao à? Hay không khỏe ở đâu?"

" ...Chỉ là chị thấy hạnh phúc quá thôi.."

Nàng đã thấy Jisoo khóc. Tất cả đều là vì mình mà rơi nước mắt. Trong lòng tự nhiên xuất hiện tia ấm áp.

" Chị nhìn xem hai đứa đều có môi trái tim của chị. Chẳng có gì giống em hết trơn."

" Đâu? Chưa mà chưa mà. Lỡ mai mốt lớn hơn xíu nữa là giống em y đúc rồi sao."

Cả hai cứ vui vẻ nhìn màn hình. Sau một hồi bác sĩ mới lau đi lớp gel trên bụng. Và lần nào cũng vậy, Jisoo luôn ở bên đỡ lấy lưng cho nàng. Hành động nhỏ thôi nhưng lại vô cùng có ý nghĩa với nàng nha. Cũng không ai hỏi bác sĩ về giới tính của đứa nhỏ, vì đơn giản là trong y khoa họ không tiết lộ. Đến một giai đoạn nào đó họ sẽ nói lắp lửng cho mình biết thôi. Nhưng mặc kệ chứ, chẳng phải sinh đôi là quá vui rồi sao.

Chưa về hẳn, Jisoo còn dẫn Jennie sang khoa chấn thương chỉnh hình. Cô muốn kiểm tra qua mắt cá chân của nàng.

" Không sao cả chỉ là chấn thương phần mềm thôi. Lấy thuốc về thoa vài hôm là sẽ khỏi."

" Cảm ơn bác sĩ ạ." Jennie lịch sự, nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy Jisoo chạy đến gần vị bác sĩ đó mà hỏi đủ thứ.

" Bác sĩ bác sĩ, có cần phải chụp hình hay làm gì không? Chứ sưng to quá chừng."

Lại nữa, Kim Jisoo lại nghi ngờ năng lực của bác sĩ. Vị bác sĩ bất lực quá đành trả lời.

" Không có gì nghiêm trọng cả đâu. Tôi biết là cô chuẩn bị đón con đầu lòng nhưng cũng không cần phải như vậy đâu."

" Đúng rồi đó bác sĩ em chuẩn bị đón con đầu lòng mà không phải một đứa đâu nha. Là hai đứa lận đó."

Jennie thấy cái tên này đang làm phiền người khác thì vội vàng kéo cô ra về. Để một giây một phút nào nữa là không phải mình chủ động về mà bị người ta đuổi liền cho coi.

Suốt quãng đường về nhà Jisoo cứ cười tủm tỉm mãi khiến Jennie tự nhiên cũng thấy buồn cười.

" Vui đến vậy sao?"

" Đương nhiên rồi, em nghĩ xem một lần mà hai đứa luôn có phải là quá tốt không. Để không lẻ một đứa sau này buồn."

" Chị thích con trai hay con gái?"

" Chị thích hết, miễn là em sinh cho chị thì con nào cũng thích."

" Ai dạy chị dẻo miệng như vậy đó hả?" Nàng ngắt lấy chiếc mũi ấy như trêu người ta.

" Chỉ với em thôi."

Cả ngày cứ trôi qua hạnh phúc như vậy, đầy ấp tiếng cười như thế. Nhưng ở một góc nào đó có lẽ Jisoo không biết toàn cảnh hạnh phúc ấy đều đã được chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro