Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vui mừng mà nhảy cẩn lên, cô ôm lấy Jennie vào lòng.

" Chị được nhận rồi! Được nhận rồi!"

Jennie ở kế bên bỗng được ôm mà cũng hòa vào vui mừng cùng. Cuối cùng thì Jisoo cũng đã nhận được thông báo đi làm. Nàng biết rõ mấy ngày qua người này đã lo đến cỡ nào nhưng lại chẳng dám biểu hiện ra sợ nàng lo mãi thôi.

" Vậy thì phải đi ngủ sớm mai còn đi làm thật tốt nào!" Nàng nói rồi hôn lấy đôi môi ấy thay cho lời chúc ngủ ngon.

Jisoo sau khi được nhận, cô làm việc không ngừng nghỉ. Ngày nào cũng rời đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về tới nhà. Điều làm Jennie phiền lòng không phải là sợ người yêu mình đi lung tung mà trêu đùa người con gái khác bởi trưa nào dù có bận cách mấy cô vẫn luôn chạy về mà ăn trưa cùng. Điều nàng phiền lòng chính là sức khỏe của cô. Hôm nay vẫn vậy, Jisoo vẫn về dùng bữa trưa, trên tay còn xách thêm mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

" Jennie à! Chị về rồi nè!"

" Em chuẩn bị xong rồi, chị rửa tay rồi vô ăn cơm."

Cô cứ thế để đại túi đồ đó ở bàn. Mặc dù ăn uống có chút vội vàng nhưng chẳng bao giờ Jisoo quên gắp đồ ăn cho Jennie cả. Cứ ăn vội như vậy làm gì rồi dành hẳn 5 phút ra chỉ để nhìn nàng trong lúc chờ nàng ăn xong.

" Chị có mua vài thứ, cũng là sữa với thuốc bổ này kia thôi em nhớ dùng nha." Cô tranh thủ 5 phút ngắn ngủi này mà nói chuyện cùng nàng.

" Chị cứ mua mãi, còn chưa có tháng lương đầu tiên thì lấy đâu ra tiền mua? Em nhớ rõ là trong thẻ của chị cũng đâu còn bao nhiêu."

Bị Jennie nói trúng gì đó, Jisoo bỗng khựng lại vài giây rồi cũng giữ nét mặt tỉnh queo.

" Tiền thưởng. Đúng rồi là tiền thưởng á. Tại chị mới vô mà đi làm năng suất quá làm được vài dự án tốt nên có chút tiền mua cho em thôi. Em nhớ phải dùng đó, chị đi nhen."

Cô nói thế rồi vội vàng rời đi không để Jennie kịp nói gì thêm. Thôi thì cứ cho là nàng tin cô đi, dù gì cũng từng là giám đốc, Jisoo của nàng đương nhiên rất giỏi. Không nghĩ gì mà đến bên chiếc bàn để túi đồ ban nãy. Xem qua một lúc bỗng nàng thấy có lẽ công ty này giàu quá chăng. Tiền thưởng nhiều đến độ mấy thứ đồ được mua toàn đồ tốt, check thử giá cũng chẳng hề rẻ tí nào.

Bỏ qua chuyện đó đi vì bây giờ chuyện cần quan tâm là Jennie thấy chán vô cùng. Ngày nào cũng làm việc ở nhà. Cơ bản là công việc của nàng chỉ là nhận thiết kế này kia nhỏ nhỏ thôi. Còn Jisoo thì suốt ngày đi làm, nàng chẳng có gì để chơi hay trò chuyện cùng cả. Thế nên quá buồn chán nên chiều nay nàng quyết định dạo quanh thành phố như tìm chút gió trời.

Với chiếc bụng 6 tháng hơn, Jennie diện cho mình một chiếc đầm trắng from rộng. Không quá cầu kì nhưng lại rất thanh lịch và đẹp nhen. Jennie đi dạo quanh phố đi bộ xem có gì vui không. Cũng lâu lắm rồi chẳng ra đây chơi, đột nhiên nàng thấy gương mặt quen quen từ rất xa lẫn trong dòng người. Nàng không vội đến gần chỉ chờ khi dòng người tản ra dần thì gương mặt ấy cũng dần rõ ràng. Jennie phút chốc chẳng biết nói gì mà lặng thinh. Đôi tay nàng run run cầm chiếc điện thoại lên như muốn xác nhận lại điều gì đó.

" Chị nghe!" Giọng nói bên kia cứ chầm chậm cất lên.

" Hôm nay chị lại tăng ca sao?"

" Ừm đúng rồi! Nay công ty nhiều việc quá nên chắc về cũng muộn. Nếu trễ quá thì em cứ ngủ trước nhé đừng đợi chị."

Jennie giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nhất mà tiếp tục câu chuyện.

" Tăng ca muộn vậy chị đã ăn uống gì chưa."

Giọng nói bên kia dừng lại đôi chút rồi lại vui vẻ mà đáp.

" Đương nhiên là rồi, em khỏi lo. Đãi ngộ ở công ty rất tốt."

Jennie không hỏi thêm mà chỉ ừ hử rồi cúp máy. Kim Jisoo là đồ nói dối. Chị ở công ty? Tăng ca? Đãi ngộ tốt? Thế sao lại có một Kim Jisoo phải ở nơi nhộn nhịp này khoác lên mình bộ đồ chú thỏ nặng nề kia, trên tay với miếng bánh ngọt khô khốc còn chẳng lấy nỗi một chai nước bên cạnh. Cô nói dối nàng nhưng người bị dối gạt lại chẳng hề vạch trần ngay lập tức mà chỉ lẳng lặng ở một khoảng quan sát.

Người với bộ đồ thỏ hồng ấy sau khi ăn xong bữa ăn vội vã cũng nhanh chóng đội chiếc đầu thỏ lên rồi nhún nhảy. Trên tay còn cầm theo vài tờ giấy hình như là giấy quảng cáo gì đó. Chú thỏ hồng ấy như dùng hết 100% năng lượng của mình. Chú khiến tất cả mọi người xung quanh chú ý lấy mình, bây giờ tâm điểm của con phố nhộn nhịp này thật sự là chú rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro