Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie sau một hồi quan sát mới bước lại gần chú thỏ ấy. Nàng muốn xem cái người bên trong bộ đồ thỏ ấy thấy nàng sẽ như nào. Và cũng chẳng có gì lạ khi Jisoo bên trong bộ đồ thỏ đang vô cùng căng thẳng khi thấy Jennie. Nàng càng ngày càng đứng trước mặt cô nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sẽ phá công việc của chú thỏ này. Jisoo thì cứ giữ trạng thái không thấy mặt thì cứ tự nhiên như không biết gì. Mặc dù là nghĩ vậy nhưng người ta thấy chú thỏ dường như đã giảm đi vài phần năng lượng.

Jennie chỉ đến bên rồi như bao người nhận lấy chiếc tờ rơi trên tay chú thỏ. Cô vì vậy cũng diễn cho thật tròn vai. Nàng làm vậy nhưng vẫn chưa về nhà mà tiếp tục đến một góc rồi quan sát công việc của chú thỏ ấy. Khi đã rất lâu sau đó mà chú thỏ vẫn nhảy múa để phát mấy tấm giấy thì Jennie bất chợt rời đi đâu đó hồi sau mới quay lại. Trên tay nàng đang cầm theo một chai nước suối. Lại một lần nữa nàng đến gần, nhẹ đưa cho người ấy chai nước vừa mua rồi cũng quay lại chỗ ngồi ban đầu.

Hành động vừa nãy của Jennie lại khiến Jisoo một phen thót tim. Nhưng thật sự là Jennie của cô lúc nào cũng là người tinh tế như thế. Bởi chính cô ở bên trong bộ đồ này cũng sắp khát đến chết rồi.

Jisoo cứ thế mà ở bên trong bộ đồ ấy rất lâu, đến tận khuya khi mọi người đã trở về nhà hết rồi thì mới là lúc cô được nghỉ ngơi. Khẽ tháo chiếc đầu thỏ nặng nề đó rồi ngồi bệt ở một góc. Jisoo chưa về được, cô phải ngồi đây để bản thân khô hết mồ hôi vừa chảy như tắm này. Nếu không xui thay bị Jennie phát hiện thì chẳng biết giải thích như nào. Đâu có nhân viên văn phòng nào mà tăng ca tối khuya lại chảy mồ hôi ướt hết cả người như vầy.

Bỗng từ đâu một chai nước suối cùng với khăn ẩm đưa tới trước mặt cô. Jisoo ngạc nhiên còn đang định cảm ơn thì ngước lên lại thấy là Jennie đang đứng trước mặt mình. Mọi dây thần kinh như bị đông cứng, cô chẳng biết phải như nào với tình huống hiện tại cả. Mà Jennie cũng không nói gì chỉ có ý định ngồi xuống cùng cô. Bấy giờ cô mới như tỉnh táo lại mà đỡ lấy lưng nàng để nàng ngồi cùng mình.

" Cẩn thận một chút hay mình đổi chỗ khác ngồi nha. Ngồi bệt dưới đất như vầy dơ lắm." Cô vừa nói nhưng tay đã đỡ lấy hông người kia rồi. Dù gì cũng có thai ngồi như này đâu có dễ chịu.

Jennie vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng mà ngồi kế bên, nàng ngồi đó rất lâu khiến Jisoo cảm thấy rất sợ.

" Jennie à....chị..."

" Chị nói dối!" Nàng cứ thế cắt ngang lời cô, giọng nói cũng chẳng có tí cảm xúc nào.

" Chị xin lỗi..."

Lại im lặng, cứ trạng thái này chắc sẽ bức chết Jisoo mất thôi.

" Jennie em giận lắm đúng không? Vậy em mắng chửi chị đi, chị đều nghe hết. Chị nghe hết! Miễn là em đừng im lặng, chị sợ lắm em à!"

" Ôm em!" Nàng vẫn chẳng để lộ một tí cảm xúc nào mà cứ chầm chậm thốt lên.

" Nhưng..nhưng mồ hôi."

Jisoo định từ chối vì sợ mùi cơ thể khiến nàng khó chịu. Nhưng lại thấy gương mặt không chút cảm xúc ấy mà cứ thế chiều theo.

" Hôn em đi!"

Cứ thế mà đáp ứng yêu cầu của nàng.

" Có cảm nhận được không?" Câu hỏi của nàng có chút khó hiểu khiến cô đờ mặt cả ra.

" Cảm nhận rằng trái tim em cho người mình yêu như nào không hả Kim Jisoo?"

" Em đã nói là em cần tiền của chị chắc? Sao cứ phải bán mạng làm đủ thứ vậy? Cuối cùng như vậy có ích gì hả Jisoo?"

Jisoo cúi đầu trước sự chất vấn của nàng, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia cho dù như nào cũng chẳng chịu buông.

" Sao lúc nào cũng tự mình quyết định? Chị luôn toàn làm theo ý chị đúng chứ?"

Nàng có thói quen xấu chính là mỗi lúc giận cô sẽ cứ thế mà đánh vào người kia và cũng vì cái người bị đánh ấy chẳng bao giờ chịu phản kháng nên thói quen ấy cứ thế chẳng mất đi.

" Jennie chị..xin lỗi! Chị không phải muốn tự ý quyết định, chị cũng không phải không hiểu cho cảm nhận của em. Chỉ là với sự xuất hiện của hai bé con, chị không thể ngồi yên mà cứ nhận vài đồng nhân viên văn phòng ít ỏi đó được. Chị chỉ muốn lo cho em, lo cho con. Và hơn thế nữa chị muốn cùng em bước vào lễ đường. Muốn cùng em đúng nghĩa vợ chồng. Nó có thể chỉ đơn giản là hình thức nhưng em ơi đời người có mấy lần được làm cô dâu hả em? Chị chỉ mong em sẽ là cô dâu duy nhất trong cuộc đời chị và là cô dâu đẹp nhất trong lễ cưới của chúng mình. Thế nên chị cứ nghĩ cực một tí cũng không sao. Chị xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Chị không nghĩ nó làm em phiền lòng như vậy." Giọng Jisoo vô cùng tự trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro