Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đánh người ta đã xong rồi cũng xoa xoa lấy nơi vừa đánh. Nàng hiểu cho cô mà, chỉ là ghét cái thói tự mình quyết định thôi.

" Em đánh chị đau lắm đúng không?"

" Sau này chia sẻ với em được không? Đừng tự mình gánh hết mọi thứ. Em xót cho người yêu em thôi."

Jisoo nắm lấy cánh tay đang xoa xoa ấy mà hôn lấy. Cô cứ cảm thấy yêu người này kinh khủng, phải làm sao để có thể che chở cho cô gái này đây, làm sao để có thể giữ mãi nụ cười cùng sự tận tâm ấy của em đây.

" Jennie chị tự hỏi rằng mình đã may mắn quá chăng."

Tự nhiên lại lạc đề khiến nàng vô cùng khó chịu nhen.

" Chị lại nói đi đâu mà chẳng để tâm đến lời nói của em."

" Làm gì có, chị chỉ cảm thấy may mắn vì đang cảm động bởi câu nói của em thôi. Ba chữ người yêu em nghe rất bắt tay nha. Sau này cứ vậy mà phát huy." Cô lại cười trêu nàng rồi.

" Chị trêu em, em vẫn chưa hết giận chị vụ này đâu nha."

" Thôi thôi đừng giận chị tội nghiệp chị. Em không thấy chị làm thỏ dễ thương lắm sao? Rất ra dáng đó."

" Ra dáng gì đây?" Jennie thắc mắc mà quay qua chu chu cánh môi hỏi

Thật không ngờ cái con thỏ gian manh này đã cơ hội mà hôn lên nhanh như gió.

" Ra dáng chồng em chứ sao."

Thấy Jennie cứ vậy mà im lặng Jisoo mới thôi không giỡn, ôm lấy nàng vào lòng rồi thì thầm.

" Nini của chị đừng giận chị nữa mà. Chị chỉ muốn em cười vui vẻ một chút. Có vậy con sinh ra mới dễ thương chứ. Chị biết sai rồi, sau này tất cả đều nghe theo em có được không?"

Lời nói cứ thế khiến Jennie mềm lòng mà chẳng thèm làm khó nữa. Khuya rồi nàng cũng quá mệt để tranh cãi ra với cái người  này. Cứ thế mà dựa dẫm vào người ta.

Jisoo biết nàng đã mệt bởi một ngày dài nên cũng chẳng nói gì thêm mà ôm lấy hông nàng. Cứ thế cùng nhau mà về nhà. Những cuộc giận dỗi của họ đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, họ không tranh cãi to tiếng bởi hai con người hai trái tim ấy luôn hiểu cho nhau. Sự bình yên hiện tại đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Và một lần nữa sự hạnh phúc ấy lại được chụp lại bởi một ai đó

Hôm nay là cuối tuần, Jisoo không phải đi làm nên đã dậy sớm để đi chợ. Dự định sẽ bồi bổ cho con mèo nhỏ đang rút trong chăn kia. Nhưng kế hoạch chưa kịp thì đã phải ngồi trong quán cafe này để đối chất vài việc. Trên gương mặt ấy vô cùng căng thẳng.

" Anh là ai? Tôi đã bắt gặp anh rất lâu, cứ mãi rình mò cuộc sống người khác không phải là chuyện hay ho gì."

Rõ ràng Jisoo cũng từng là giám đốc của một công ty thời trang, nếu nói về sự quan sát thì đối với đôi mắt này là không thể đùa được. Cô đã để ý người này mà không vạch trần nhưng có lẽ hôm nay việc người này rút ngắn khoảng cách theo dõi đến gần căn hộ của cả hai khiến cô chẳng để yên được.

" Ba tôi kêu anh tới đây đúng chứ?"

Người đàn ông ấy vẫn giữ trạng thái im lặng.

" Ông ấy cho anh bao nhiêu tiền?" Vẫn là một mình cô nói.

" Thôi không làm khó anh nữa, nếu anh không nói tôi cũng không ép. Chỉ là nếu vậy thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho anh nói chuyện với công an hay lên tòa chẳng hạn. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác? E là cũng không phải tội nặng với anh đây đâu ha?" Đừng bao giờ im lặng với Kim Jisoo. Vì cơ bản chẳng ai có thể im lặng giỏi bằng cô đâu.

Tên đàn ông nghe xong cũng thấy sợ mà lắp bắp.

" Tôi..tôi nói là được chứ gì?"

Bây giờ tới lượt cô im lặng, không phải như hắn ta, cô chỉ là đang chờ hắn tự nói ra hết thôi.

" Ông ta cho tôi rất nhiều tiền, bảo là chỉ cần chụp lại mấy tấm hình cuộc sống của cô rồi mang về. Rồi nói là mọi chuyện khác sẽ để ông ta lo....cô đừng kiện tụng gì được không? Tôi...tôi còn con nhỏ còn vợ nữa. Tôi..tôi chỉ đơn giản là cần tiền lo cho họ thôi."

Nghe tới đây bỗng lòng Jisoo có chút trùng xuống. Cô cũng có vợ, cũng sắp có con. Nếu một ngày túng quẩn liệu bản thân cũng sẽ như người đàn ông này không. Một chút gì đó thấu hiểu, cô cứ thể mà để người đàn ông đó đi nhưng cũng không quên cảnh cáo mà tránh xa những nơi không phận sự của mình.

Đang suy tư trong một đống thứ thì bỗng điện thoại reo lên. Đôi chân mày đang nhăn lại vì căng thẳng bỗng dãn ra bởi tiếng nói của người bên đầu dây.

" Chị lại đi đâu sao? Trưa nay chị có về ăn cơm với em không?"

" Chị về! Em đừng nấu cơm. Để đó lát chị về nấu cho. Chị đi chợ lát về ngay, có pha cho em sữa với bánh mì ăn nhẹ buổi sáng đó nhớ dùng nhen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro