Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nói vậy nhưng lại không về dùng bữa, Jennie đã gọi nhưng cũng không nghe máy sau đó. Nàng tự nhiên thấy sợ, chẳng biết vì lí do gì nữa.

Ở một nơi khác sau khi Jisoo rời khỏi quán cafe đó thì cũng đến thẳng công ty của ba mình. Cô muốn làm rõ chuyện này. Thẳng thắn bước vào phòng chủ tịch mà chẳng kiên dè gì cả.

" Chịu tới rồi sao?" Ông Kim còn chẳng thèm ngước lên nhìn.

" Mấy tấm hình này là như nào?" Jisoo đặt mấy tấm ảnh lấy từ người đàn ông kia đặt lên bàn mà chất vấn.

" Muốn xem thử cuộc sống của kẻ nghèo vì tình một tí cũng chẳng được sao?" Trong lời nói của vị chủ tịch này khó nghe vô cùng.

" Thật sự là ba đang muốn gì cơ chứ?"

" Tôi không có đứa con như cô nên tiếng ba xin phép không nhận. Tôi cũng chẳng muốn có cháu nên nếu cô Kim Jisoo đây còn xem ông già này là ba thì bây giờ quay đầu còn kịp. Nếu không tôi cũng chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì với cô gái kia đâu."

Sự thách thức này khiến Jisoo vô cùng tức giận, ông ta lại giở trò uy hiếp cô.

" Tôi tuyệt đối không cho ông đụng đến Jennie."

" Biết làm sao được, tôi không nói nhiều. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cứ cứng đầu rồi cô gái đó như nào tôi e là cô cũng hiểu. Hai là quay về làm một Kim Jisoo ngoan ngoãn chẳng liên quan gì tới cô ta, tôi bảo đảm sẽ chu cấp toàn vẹn cho cô ta lẫn con của cô ta sau này."

Jisoo nghe chẳng lọt được câu nào. Cô tức giận đến độ siết tay mình thật chặt, cô cảm thấy như mình đang là con rối của ông ta vậy. Tạm bật chế độ hòa hoãn, cô cần thời gian suy nghĩ để giải quyết thỏa đáng vụ này.

Thế là cả ngày hôm ấy cô cứ lang thang dạo quay mấy con phố với tâm trạng rối bời. Đến khi chiều muộn mới quay về nhà. Vừa về nhà đã thấy Jennie ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Cô lười nhác bước đến mà ôm lấy nàng.

" Soo? Chị sao thế? Em gọi chị không được? Trưa giờ đã ăn gì chưa đó?"

Cô im lặng một lát rồi lại rút sát vào chiếc cổ của nàng mà hôn hít. Cứ thế mà hôn dần lên phía trên, hôn lên đôi môi ấy rồi cứ thế nụ hôn dần rải rác khắp nơi. Đôi tay cũng chẳng yên phận mà di chuyển khắp nơi. Jennie nhận thấy được sự bất thường của cô cũng không nói gì mà cứ thế cho người ta muốn làm gì làm. Bởi trong hành động nàng biết cô đang cảm thấy chơi vơi lắm.

" Jennie! Chị yêu em được không?"

Nàng hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó. Cũng mang thai tháng thứ 6 rồi, chuyện này cũng không phải là kiêng gì nhưng vì mấy tháng ở chung cô cứ sợ nàng không thoải mái nên chẳng đề cập. Jennie không trả lời cô, làm cô cứ nóng cả lên. Cứ tìm đến môi của người ta mà hôn lấy rồi tay thì lại xoa xoa nơi phập phồng ấy.

" Cho chị được không?" Giọng Jisoo có chút thành khẩn như sợ vụt mất đi điều gì đó.

Jennie bỗng thấy trên đôi mắt đó vương một tầng sương, chẳng rõ nữa.

" Jisoo à! Yêu em xong chị lại bỏ đi nữa sao?"

Đúng vậy từ đầu đến cuối Jennie vẫn ám ảnh với cái đêm đó. Cái đêm mà Jisoo đã vồ vập chiếm lấy nàng như một con hổ đói. Để rồi khi sáng đến lại bỏ rơi nàng lại với những tờ tiền lạnh lẽo trên đất. Liệu rằng lần này khi mở mắt dậy cô lại sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng nữa chứ? Không được đâu. Nàng lỡ quen với sự xuất hiện của người này rồi.

Jisoo bỗng chốc tỉnh táo đi vài phần trước câu nói đầy thương tổn ấy. Cô bỗng thấy bản thân tệ, rất tệ. Cứ mỗi lần gặp chuyện lại muốn tìm đến cô gái nhỏ này mà giải quyết. Là cô ích kỉ chỉ nghĩ cho sự hy sinh của bản thân mà quên đi nàng. Cô quên rằng vẫn luôn có một Kim Jennie âm thầm lo lắng, luôn bên cạnh động viên mình. Hơn nữa luôn có một Kim Jennie mang trong mình hai đứa nhỏ, chẳng chút than phiền gì cả.

Lí trí như một lần nữa đánh thức tâm trí Jisoo. Bỗng cô thấy lòng mình như nghẹn lại. Rõ ràng sinh ra sự lựa chọn là chẳng thể được. Kim Jisoo không thể chọn được, cô không đánh đổi được. Sẽ thế nào nếu cô rời đi. Nghe tàn nhẫn làm sao, dẫu biết rằng nếu làm vậy Jennie sẽ an toàn thoát khỏi người đàn ông mưu mô ấy.

" Jennie là chị không tốt chị xin lỗi em, xin lỗi em." Cô cứ thế mà bật khóc. Không phải vì chẳng làm được gì mà ấm ức, chỉ là kiểm điểm lại bản thân rồi lại thấy tức giận đến phát khóc với chính mình.

" Soo! Chị làm sao? Sao lại khóc? Em không có ý trách chị. Là em không đúng. Em chỉ sợ thôi. Chị đừng như vậy mà." Jennie bị nước mắt làm hoảng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro