Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trở về cái lồng mà ba mình xây nên, lại một lần nữa trở về sống trong những ngày tháng vô vị. Ông Kim rất hả dạ khi thấy đứa con gái này bước về nhà. Cũng chẳng bất ngờ gì vì sự sắp xếp của bản thân.

Cô quay lại công ty, quay lại cái chức vụ giám đốc đầy chán nản. Bước vào căn phòng ấy cô như cảm thấy bao hình ảnh cùng cô nhân viên kia lại ùa về. Jisoo có gọi, có đến tìm nàng. Nhưng hết thảy chẳng có tí hồi âm nào. Jennie đã thật sự muốn cắt đứt với cô rồi. Cũng đúng, dù gì nếu không liên quan gì nhau em ấy sẽ không bị ba cô làm hại hay bất cứ điều gì đến an toàn của nàng. Jisoo thấy buồn cười vô cùng, rõ ràng mọi khi có tranh cãi như nào cũng đâu có như vầy. Trong phút chốc cô thấy sợ người đàn ông chung nhà với mình quá.

Vị giám đốc trở lại với sự bất ngờ của nhân viên, ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối khi người này nghỉ. Nhưng bây giờ quay lại rồi, vậy là lại cùng nhau tạo nên mấy thiết kế hoành tráng thành công nữa thôi.

Jisoo chán nản ngồi trên bàn làm việc, cứ thế chăm chăm vào công việc. Nếu đã muốn cô vì công việc thế thì để cô bán mạng cho nó. Jisoo đầu óc hoạt động, tay chân cùng không ngừng lướt qua từng tập hồ sơ. Miệng vô thức kêu chị thư kí.

" Ai thiết kế bản này?"

" Sao thế giám đốc?"

" Kêu người đó nghỉ làm đi là vừa. Làm thời trang nhưng mắt thẩm mỹ lại chẳng có một chút."

Cô cứ nói thế rồi để chị thư kí rời đi với bản thiết kế mà cô vừa cho là thiếu thẩm mỹ. Lại tự nhiên nhớ đến em ấy. Ngày đầu tiên gặp em ở công ty vị giám đốc này cũng dùng lí do đó mà mạt sát em. Nhưng lúc ấy không phải vì Jennie ăn diện không đẹp mà chỉ đơn giản là thích tạo ấn tượng xấu để nàng tránh xa cô thôi. Còn cái bản thiết kế vừa nãy là xấu thiệt.

Một ngày đi làm cứ vậy trôi qua, Jisoo không về nhà mà đến một quán rượu nhỏ ven đường, cô không thích đến bar vì ở đó không có sự ấm cúng như ở đây. Cũng là rượu nhưng nơi uống đã quyết định được vị ngon của nó. Hay chính cũng như là cuộc sống của Kim Jisoo nhưng lại chỉ thật sự hạnh phúc khi bên cạnh Kim Jennie vậy. Ngồi ở một góc cứ hết ly này đến ly kia. Lần này nếu bản thân say thì có được người ấy đưa về không?

" ...Jennie à...chị nhớ em quá phải làm sao đây..." cùng với men say, cô được thoải mái mà thể hiện sự thống khổ của chính mình.

Giờ đây hình ảnh người con gái lạnh lùng ấy cũng chẳng còn. Người ta chỉ thấy một cô gái khổ sở với chính mình trong những suy nghĩ dày vò bản thân. Đến khi say đến bí tỉ mà gục ngay tại bàn.

Trong giấc ngủ thoát qua của cơn say Jisoo đã thấy nàng. Cô cứ gọi mãi tên em nhưng người ấy lại chẳng trả lời cô. Đôi mắt lúc ấy của em sao mà buồn lắm. Em cứ trầm mặt mà nhìn lấy chị chẳng buông một câu nói.

" ...Jennie...chị nhớ em lắm... làm ơn...chị nghĩ mình không thể sống thiếu em Jennie à."

Trong giấc mơ ấy Jisoo cứ mãi nói, cô nói như muốn níu kéo nàng. Nhưng Jennie như cơn gió vậy, em chỉ khẽ nắm lấy đôi tay cô, cứ vậy rất lâu. Sau đó hình ảnh em trong giấc mơ dần biến mất. Kim Jennie của cô thật sự đã rời đi. Jisoo cảm thấy như hụt hẫng mà quơ quào kêu gọi.

" Jennie..đừng đi...đừng đi mà.."

Vậy là một cơ ác mộng đã đánh thức kẻ say này. Quán rượu đã vãn khách, chỉ còn lại cô và lác đác vài người. Jisoo nhanh chóng bỏ thứ gì đó vào bụng cho có lệ. Cô không muốn chết vì đói, chết vậy thì thảm lắm. Nếu chính bản thân không tự bảo vệ sức khỏe thì đừng nên đòi học cách bảo vệ ai.

Nhanh chóng thu dọn để trở về, uống như vậy là đủ rồi. Có lẽ nhờ đến rượu giúp cô vơi đi bớt những nỗi buồn thẫm sâu bên trong. Jisoo đi đến tính tiền, người phụ nữ đã lớn tuổi nhìn cô, bà chủ nhẩm nhẩm rồi thanh toán cho cô. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu lúc cô định rời đi bà ấy không gọi lại và hỏi cô câu này.

" Cô gái ban nãy không về với cô sao?"

Jisoo phút chốc chẳng hiểu ý nghĩa câu nói ấy.

" Cô gái?"

" Là cái cô gái lúc cô say bí tỉ đó. Con bé đó cứ đứng đó nhìn cô mãi rồi rời đi. Cô làm gì con người ta giận rồi sao? Đừng có để phụ nữ mang thai phải lang thang một mình trời tối muộn như vậy chứ? Người gì mà tệ hết sức."

Jisoo bỗng chốc cảm thấy giấc mơ ấy chẳng phải là thực tại sao? Phải chăng Jennie đã thật sự xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro