Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo gấp gáp hỏi han lại rồi cũng nhanh nhẹn rời đi. Giữa thành phố rộng lớn này cô biết tìm em nơi đâu trong biển người kia. Giây phút cô bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy bên kia đường. Cả hai đôi mắt chạm nhau. Jisoo chắc chắn đó là nàng. Cô vội vàng muốn sang bên kia đường. Nhưng thật không may đèn đã chuyển màu, những chiếc xe cứ thế lướt qua. Phút chốc hình bóng tưởng chừng như gần ngay trước mắt lại chỉ thoáng qua đã biến mất.

Jisoo như phát điên mà chạy cả con đường ấy như tìm kiếm chút hi vọng. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng. Bảo rằng đến nhà nàng là cách nhanh nhất, nhưng từ bao giờ cô đã không còn có thể bước đến đó nữa rồi. Em tàn nhẫn đến độ căn dặn bảo vệ chung cư, em cắt đứt mọi phương thức liên lạc. Từ bao giờ sống trong một thành phố hiện đại mà ngay cả đến việc gặp nhau cũng khó đến thế.

Tuyết rơi, trời đã vào đông rồi. Tuyết đầu mùa rơi đáng lẽ phải ngắm cùng người mình yêu đợt tuyết này chứ. Thế sao bây giờ lại là chôn chân giữa trời đông lạnh lẽo như vầy. Là trời lạnh hay chính trái tim đã chẳng còn thể sưởi ấm được nữa.

Ở một góc trời, cũng có một người chẳng khá hơn là bao. Jennie đã thật sự muốn dìm chết con tim này. Nàng dựa vào góc đường mà ngăn những tiếng nấc nghẹn bật lên. Hình ảnh Jisoo thờ thẫn khiến Jennie chẳng thể kìm lòng được mà bước đến, ánh mắt lúc cô nhìn thấy nàng khiến bao nhiêu thổn thức trong nàng như một lần nữa sống dậy. Nhưng rất nhanh chính bản thân đã chạy trốn nó.

Một đất nước, một vùng trời mà cớ sao lại xa đến thế? Cứ mãi nhớ nhung rồi lại cố ngăn chặn thứ cảm xúc ấy để làm gì? Hạnh phúc đắt giá đến bao nhiêu mà chính Jisoo và Jennie chẳng với tới nỗi?

2 tuần trôi qua. Cuộc sống vô vị như vậy mà trôi đi. Jisoo phục tùng theo lời người ba gia trưởng của mình. Bắt đầu trở nên máy móc đúng nghĩa. Jennie thì cũng chẳng là còn là cô gái năng lượng như xưa nữa. Cầm trên tay tờ giấy siêu âm, nụ cười trở nên gượng gạo hơn hẳn. Bước dài trên con đường về nhà. Nàng chẳng biết phải vui vẻ với ai nữa.

" Jisoo à, hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Còn là một cô công chúa và một chàng hoàng tử nữa. Nhưng giờ thì chỉ có mỗi em thôi. Jiwook và EunJoon chị nhỉ? Vậy là hai cái tên đều có thể rồi. Chỉ có chúng mình là không thể..." Lại khóc mất rồi, Jennie đã mít ướt nay lại càng dễ dàng rơi nước mắt hơn.

Rồi lại thêm 2 tuần nữa, Jisoo ngồi trong văn phòng vô thức tự nhẩm rằng nay là hơn 7 tháng thai kì của nàng một tí rồi. Liệu Jennie có tủi thân khi không có ai bên cạnh những tháng cuối này không? Ai sẽ là người xoa lưng cho nàng mỗi tối đến. Jennie lại còn rất khó ngủ, thế ai sẽ là người pha trà hoa cúc cho nàng, ai sẽ canh nàng đi vệ sinh mỗi tối. Ai sẽ trò chuyện với nàng. Jennie có tự lo tốt cho bản thân không? Em không bị gì đó chứ? Không tiểu đường thai kì hay trầm cảm gì đó chứ? Jisoo có quá nhiều câu hỏi. 1 tháng chẳng gặp nhau, chẳng có tí thông tin gì. Yên bình không? Yên bình gì khi trong đầu toàn sự lo lắng như vậy được.

Thở dài rồi cũng quay về thực tại. Jisoo nhớ ra mình phải đi đến bệnh viện hôm nay vì một số giấy tờ cũng như kiểm tra định kì luôn.

Jisoo ngồi trước cửa phòng bệnh để chờ sắp xếp, lâu rồi mới có khoảng thời gian ngồi không như vậy. Vì cơ bản là suốt ngày cô chỉ có cắm đầu vào công việc, bởi lẽ Jisoo sợ. Sợ rằng khi bản thân lơ là sẽ nhớ đến nàng mà không kìm được lòng. Jisoo đã ngồi ở đó được một lúc, bệnh viện yên tĩnh nãy giờ bắt đầu hỗn loạn hơn hẳn. Hình như là có ca cấp cứu sắp đến nên mọi người ai cũng sốt sắng chạy để chuẩn bị. Cô chả quan tâm đâu, sống chết của ai đó thì liên quan gì tới cô. Chỉ đang mong thật nhanh về nhà thôi, cô đang mệt đến chết đây nè.

Ca cấp cứu đã đến. Hành lang bệnh viện nháo nhào cả lên. Jisoo còn đang định tìm kiếm chỗ yên lặng hơn để ngồi thì vô tình lướt qua chiếc băng ca ấy. Đôi mắt cô mở to như chẳng tin vào mắt mình, đôi tay run run đến độ chẳng giữ nổi mấy thứ đồ trên tay nữa.

Jisoo bắt đầu hoảng loạn, cô sợ hãi đến độ chẳng biết từ bao giờ đã đi theo mà quan sát chiếc băng ca đang gấp gáp được đẩy vào. Hình ảnh người nằm trên đó, với các y bác sĩ đang tiếp hơi không ngừng.

" .....Jen..Jennie..."

Thật vậy, người đang được cấp cứu ấy chính là Jennie.

" Bác sĩ..bác sĩ em ấy làm sao?..LÀM SAO?"

Jisoo mất bình tĩnh đến độ từ lắp bắp chuyển sang gấp gáp đến độ phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro