Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các y bác sĩ cứ chăm chăm vào việc của mình mà chẳng ai để ý lấy cái người đang chạy theo chiếc băng ca ấy. Jisoo rối bời với những gì đang xảy ra trước mặt. Tình huống này là gì vậy.

" Jennie...em bị làm sao vậy em?..."

" Nói với chị là em không sao đi mà...em ơi..."

Chiếc băng ca cứ vậy mà được đưa vào phòng cấp cứu, Jisoo bị bỏ lại mà lòng như muốn phát điên. Cô như hóa rồ mà chạy khắp gần đó như tìm chút thông tin từ các y tá tiếp nhận

" Em ấy...là cái người mới ban nãy..ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết em ấy làm sao đi.."

" Em ấy bị gì...tại sao..? Tại sao lại như vậy..?"

Không ai trả lời cho câu hỏi trong vô vọng của Jisoo cả. Cứ thế cô bất lực đến độ phát khóc mà ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu rồi một mình lẩm bẩm như kẻ điên.

" Làm ơn...làm ơn...hãy cứu em ấy.."

" Làm ơn ... cứu lấy Kim Jennie.."

" Cứu lấy vợ tôi với...."

" Tôi..không thể mất Kim Jennie được...."

" Cứu lấy em ấy...cứu lấy con chúng tôi nữa..."

" Jennie...em bị làm sao vậy...em ơi."

Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, Jisoo như chẳng nghĩ gì cứ thể nhào đến.

" Bác sĩ..Jennie...em ấy làm sao? Làm sao vậy?"

" Cô bình tĩnh đã, trước hết tình hình chưa xác định rõ được. Chỉ biết là cô ấy té ngã qua một vụ va chạm. Bây giờ vẫn đang trong quá trình cấp cứu." Vị bác sĩ chỉ nói thế rồi chạy vội đi đâu đó. Dường như cần thêm nhân lực.

Mọi dây thần kinh của Jisoo bắt đầu hoạt động. Tai nạn? Va chạm? Không thể nào, Jennie không bất cẩn đến độ như vậy. Cô biết rõ nàng sẽ cẩn thận đến độ như nào. Đặc biệt là những tháng cuối thai kì như này. Jisoo ngừng khóc lóc, trước hết cô cần tìm đến các nhân lực của bệnh viện này.

" Cứu lấy cô gái ấy. Em ấy là vợ tôi." Jisoo nghiêm mặt nhìn vị trưởng khoa.

" Nhưng cô biết xác suất khi té ngã của phụ nữ mang thai ảnh hưởng như nào không? Đây còn là tai nạn xe đó."

" Tôi biết. Anh cứ làm hết sức mình, giữ cho em ấy an toàn. Ưu tiên duy nhất của tôi là em ấy."

Jisoo nói thế rồi rời đi. Cô sẽ chi trả cho tất cả mọi chi phí. Câu nói vừa nãy như khẳng định cô cần nàng. Giữ được hai đứa nhỏ thì là điều đáng mừng nhưng nếu trong tình huống xấu nhất cô muốn giữ cho Jennie an toàn tuyệt đối.

Ngồi trước căn phòng chờ đợi từng giây từng phút trôi qua lòng Jisoo như lửa đốt. Nhưng cô không khóc lóc nữa. Cô sẽ ngồi đây giữ cho mình thật tỉnh táo. Vì cô biết mình cần phải làm gì tiếp theo rồi. Đối với Kim Jisoo cô ghét nhất là không giữ lời hứa. Nếu đã muốn, Jisoo xin phép được tàn nhẫn một lần.

" Jennie! Em phải mạnh khỏe mà rời khỏi đó. Lần này chị hứa sẽ không để em thiệt thòi." Tay cô nắm lại thật chặt quyết tâm lắm.

Cái đầu của Kim Jisoo thật sự không đùa được đâu. Chỉ là trời lại ban cho cô bản chất lương thiện đến nỗi đôi lúc có chút nhu nhược. Nhưng lần này Jisoo không thể để cứ vậy mà phục tùng. Cô không hiểu vì sao người từng dạy cô phải sống lương thiện, phải sống đúng đắn nay lại có thể làm cái trò hèn hạ như vậy.

Rất lâu các bác sĩ cùng rời khỏi đó. Jisoo nhanh chóng chạy đến mà xem tình hình như nào. Lòng cô như sốt ruột cả lên.

" Bác sĩ..." Jisoo hỏi mà vô cùng thấp thỏm.

" Không sao rồi...phi thường thật." Vị bác sĩ cứ nói vậy rồi rời đi để lại một người đang thầm cảm ơn trời rồi rơi nước mắt.

Jisoo bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Thân ảnh bé nhỏ ấy lâu rồi mới được nhìn ngắm. Cô xót xa đến bên cầm lấy đôi tay yếu ớt đó mà áp vào má mình rồi hôn nhẹ lên.

" Nini! Em giỏi lắm! Em không bỏ chị, con cũng vẫn ở bên chúng mình. Mau khỏe lại rồi mình về nhà được không? Lần này chị bảo vệ mẹ con em. Một lần thôi đủ rồi em à."

Jennie vẫn chưa tỉnh vì dư âm của thuốc, nhưng mọi thứ đều rất thần kì. Vị bác sĩ còn phải cảm thán cho ý chí sinh tồn của nàng. Ngay cả hai bé con cũng rất mạnh mẽ đó. Lần này có lẽ thật sự đá động đến Jisoo rất nhiều. Thức tỉnh vài thứ trong cô. Để khi rời khỏi căn phòng của nàng người ta như thấy trên gương mặt ấy là một sắc thái khác. Cứ như là một phiên bản Kim Jisoo khác vậy. Có chút gì đó lạnh lùng với máu lạnh rồi chăng?

" Giúp tao vụ này! Bảo đảm đôi bên cùng có lợi."

Cuộc điện thoại ngắt quãng không rõ trước hành lang bệnh viện chính là một dấu chấm hỏi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro