Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè để đó chị lấy cho!"

Jisoo vừa rời khỏi phòng họp là đã phóng tới bệnh viện, còn chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy Jennie đang cố với lấy thứ gì đó nên cô đã nhanh chóng chạy đến mà giúp luôn.

" Hôm nay chị đến công ty sớm vậy?" Jennie nhận lấy ly nước từ tay cô rồi cũng từ tốn hỏi thăm.

" Có chút việc cần sắp xếp nên cần phải tới sớm. Mà em đã ăn gì chưa?"

" Em ăn rồi! Chị phải lo cho bản thân đi, lúc nào cũng chăm chăm vào công việc có ngày đổ bệnh thì sao?"

Jisoo lại lần nữa không trả lời. Tạm thời cô phải bắt buộc bản thân sống chết với công việc. Cô là đang cược một ván cờ, có tất cả hoặc là mất tất cả. Không để Jennie kịp nhìn thấu cô đã chuyển qua ngay một chủ đề khác.

" Jennie hay là sau khi xuất viện em qua nhà chị đi."

" Để làm gì? Em có nhà mà."

" Ý là qua ở chung để chị tiện theo dõi tình hình sức khỏe của em. Giờ cũng tháng gần cuối mà chân lại còn như vầy. Em lại muốn để chị thấp thỏm lo sợ nữa đúng hong?"

" Thôi em còn sợ ba chị lắm." Thì ra là nàng vẫn còn nỗi lo trong lòng.

" Ở nhà riêng của chị, không có ông ấy. Chỉ có hai chúng ta. Chuyện của ba chị sẽ lo chu toàn. Hứa với em đó!"

Như thế Kim Jisoo thành công thao túng tâm lý Kim Jennie. Và bây giờ đây là hình ảnh con sói giả danh con thỏ đang đỡ chú cừu non vào nhà của mình.

" Em ở như vậy có tiện không đó?" Jennie quan ngại mà quan sát xung quanh căn nhà rộng lớn này.

" Tại sao không? Vợ chị với con chị thì có gì mà không tiện." Cô trên tay cầm ly nước mà chầm chậm bước đến chỗ nàng đang ngồi.

" Ai là vợ chị? Hỏng có hoa cũng chẳng có nhẫn vậy mà nhận vơ. Em hong thèm cưới chị đâu." Nàng vậy mà đang giả bộ giận dỗi đấy ư.

" Chết chị quên mất luôn đó." Giả bộ không hề giả một tí nào nhưng vẫn có người tin nha.

Đôi mắt Jennie phút chốc buồn buồn. Em không phải đòi hỏi gì nhưng người ta đã nhắc đến đó mà nỡ nào quên. Có phải là thiếu tinh tế quá không cơ chứ? Jisoo thấy nhưng cũng chỉ cười qua loa rồi đi đâu đó, đột nhiên đèn nhà tắt hết trơn khiến nàng sợ hãi vô cùng.

" Aaa Soo à.."

Jisoo không nhanh không chậm bước ra với bó hoa hồng trên tay, tay còn lại còn là một hộp gì đó. Ánh đèn vàng cứ thế tự động sáng lên theo từng bước chân. Cô trao bó hoa cho người ấy rồi cũng từ từ quỳ một chân xuống. Cảnh tượng trước mắt nhanh đến nỗi còn khiến Jennie chưa kịp tiếp thu cứ thế mà quan sát.

" Làm sao quên được, ngay cả ngày lần đầu gặp em chị còn nhớ em đến tận bây giờ thì hoa hay nến nếu không có thì thật là thiếu xót."

Jisoo đồng thời cũng nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung màu đỏ trước mặt. Là một cặp nhẫn. Jennie như được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà cứ vậy xúc động vô cùng.

" Chị khá tệ trong việc bày tỏ. Chị không học giỏi văn cho lắm, hồi đi học có 5 điểm văn thôi. Đôi lúc có hơi lạc đề nhưng không phải là làm ngơ mà là chị xem phải làm gì để thay cho lời văn dở ẹt này. Thế nên bây giờ em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của mình hong?"

Đúng là Kim Jisoo, nói ít làm nhiều thì mới có ý nghĩa. Đôi mắt chân thành cô nhìn lấy em như chỉ chờ một sự đồng ý.
Và đương nhiên sự chân thành đó thật sự lay động được trái tim người con gái này. Jennie khẽ gật đầu cũng như thay cho lời nói. Bởi cảm xúc bây giờ khó mà có thể tả thành lời lắm.

Jisoo nhận được tín hiệu cũng không chần chừ mà đeo chiếc nhẫn sáng bóng ấy vào tay nàng. Nhưng không dừng ở đó được, vẫn còn một chiếc đang bơ vơ trong hộp kìa.

" Em đeo cho chị.."

Đúng là vợ cô hiểu cô nhất. Jisoo được nàng đeo cho cũng vui vẻ mà nhìn ngắm lấy giây phút hiện tại. Lần này việc làm này của Jisoo không hề vội vã, cô đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Yêu nhau vẫn chưa đủ, cái cần khi yêu chính là sự kết nối và lòng tin. Bởi lẻ bằng cặp nhẫn này Jisoo chỉ mong có thể là sợi dây kết nối mãi hai người lại với nhau. Cô đã thật sự sợ cảm giác rời xa rồi.

Mọi hình thức cũng xong, Jisoo vẫn tham lam mà bạo gan ngồi dậy áp mình lên người nàng. Đương nhiên cô vẫn biết phải chú ý điều gì. Hôn lấy đôi môi ấy, nụ hôn càng ngày càng sâu. Jennie cũng chẳng từ chối mà cứ thế hoà cùng với chị. Sự ướt át từ đôi môi vẫn chưa đủ với Kim Jisoo hiện giờ. Đôi tay hư hỏng không hề kiên dè mà cứ dạo quanh khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro