Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo xoa lấy nơi phập phồng kia, cách một lớp vải nhưng cũng đủ khiến người kia rùng mình. Giọng nói cô bắt đầu trầm đục hơn mà cứ thỏ thẻ vào tai nàng.

" Nini à.."

Đôi tay hư hỏng cứ chạm đến những nơi nhạy cảm cùng với giọng nói bên tai khiến Jennie khó mà không phát ra những tiếng khẽ, vô tình lại làm cho cô càng thêm ham muốn.

" Nini...cho chị được không? Cho phép chị yêu em.."

Jennie biết rõ người này đã không thể kìm chế nổi nữa rồi. Nhưng vẫn còn cố gắng giữ tí lí trí mà hỏi ý nàng. Jennie không đáp chỉ hôn lấy cánh môi ấy, nàng là đang bật đèn xanh đó.

Jisoo nhận thấy được tín hiệu cũng nhanh nhẹn mà nhấc bổng cả người nàng lên. Cô cần về phòng. Dẫu sao phòng khách cũng là nơi không tiện cho những việc này.

Đặt nhẹ Jennie xuống giường, không gấp gáp vồ vập lấy nàng. Jisoo tìm kiếm một chiếc gối đặt bên dưới đỡ chân cho nàng, làm sao để vết thương thoải mái trước đã. Rồi lại đến bên hôn lấy môi người phía dưới, hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần kia. Những thứ vướng víu cũng từ từ được cởi bỏ. Nụ hôn bắt đầu rải rác khắp nơi, đến chiếc bụng đã gần 8 tháng kia được Jisoo dừng lại mà hôn lấy rất lâu. Nụ hôn thể hiện sự trân trọng, cô yêu Jennie, yêu từng đường nét, yêu cả tính cách và yêu cả sự hy sinh này của nàng.

Tập trung lại chuyên môn cô lại đến bên tìm chiếc lưỡi ấm nóng mà quấn lấy. Đôi tay cứ xoa xoa rồi không chần chừ mà mút lấy bầu ngực đang căng lên vì kích tình. Jennie bị hành động bất ngờ vô thức không tiếp thu kịp mà rên lên vài tiếng. Điều đó lại càng như chất xúc tác khiến Jisoo lại ngày điên cuồng mút lấy.

" Ưm...Soo..à..cho em.."

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn nghe được những tiếng rên rĩ cùng với thở dốc. Cả hai cứ như hòa vào nhau mà cảm nhận từng đường nét nóng bỏng của cơ thể. Đến khi mệt lả mà ôm nhau thiếp đi. Chợp mắt chưa được bao lâu thì điện thoại reo lên đánh thức Jisoo. Cô lười nhác mà bắt máy, giọng nói đều đều bên kia phát ra khiến cô choàng tỉnh mà bật dậy. Điều này lay động người kế bên thức giấc. Cô nhẹ hôn phớt lấy đôi môi nàng như trấn an điều gì đó rồi vội vàng chỉn trang lại quần áo.

" Ngoan! Đợi chị một lát, chị xuống nhà giải quyết một số thứ. Em ngủ thêm chút nữa rồi lát mình đi ăn nha."

Trước cửa nhà, một chiếc xe đã chờ sẵn dường như chỉ đợi chủ căn nhà mở cửa.

" Ba đến đây có chuyện gì sao?"

" Có chuyện mới được đến nhà tìm con gái sao?" Ông Kim bình thản mà bước vào nhà, ngồi ngay ngắn tại phòng khách.

" Ý con không phải vậy. Chỉ là ba đến mà chẳng báo con nên con chưa kịp chuẩn bị gì."

Sau câu nói đó cả hai ba con cứ giữ mãi trạng thái im lặng. Ông Kim thì đang bận quan sát xung quanh rồi thầm đánh giá, còn đứa con gái ông thì đang bận suy nghĩ về mớ cảm xúc lâng lâng lúc nãy.

" Jisoo! Con có thật sự che giấu ba điều gì không?"

" Câu hỏi đó chẳng phải dành cho ba sao?"

Không một chút nao núng hay lo sợ. Jisoo cứ thế thờ ơ mà trả lời. Bây giờ ông Kim đây còn nghĩ với vài câu nói kia có thể hù doạ được đứa con này thì sai rồi.

" Ngày mai có buổi họp sớm con nghĩ ba nên về sớm để chuẩn bị đi là vừa."

Cô chỉ nói thế rồi cũng chẳng thèm ngoảnh lại cứ vậy rời đi bỏ lên phòng. Một hình thức đuổi khách rất ư là thiếu lịch sự nhưng mặc kệ chứ, đối với cô người ba này sau vụ việc đó đã chẳng là gì với cô nữa rồi.

Quay lại với căn phòng vẫn còn hương vị cuồng nhiệt ban nãy, con mèo nhỏ vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Jisoo nhẹ nhàng đến bên, cô không vội đánh thức nàng mà cứ thế im lặng ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt này. Jisoo rất thích ngắm nhìn những lúc em ngủ, bởi những lúc ấy là những lúc em trông thoải mái và vô tư nhất. Nhìn thật lâu rồi lại thầm động viên bản thân khỏi những sợ hãi sắp tới. Ngày mai nữa thôi, chỉ cần ngày mai cô làm được chắc chắn sẽ chẳng còn phải sợ gì nữa, mối quan hệ này sẽ không còn lo sợ những điều đe dọa nữa. Liệu rằng Jisoo có đủ can đảm không? Không có liệu rằng, bây giờ cô bắt buộc bản thân phải can đảm. Có tàn nhẫn, có thách thức nhưng cô muốn Jennie và hai bé con an toàn.

Còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì đã bị Jennie làm cho quay về thực tại mất rồi.

" Nè bắt gặp chị không tập trung ngắm vợ mình nha."

Câu nói nhắc nhở trẻ con này khiến người đang suy tư kia cũng thích thú mà bật cười.

" Thật xin lỗi vợ yêu nhen."

" Ai thèm nhận lời xin lỗi của chị. Đồ con sói lưu manh. Chỉ giỏi dụ dỗ người khác thôi." Jennie càng nói càng kéo chăn che lấy cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro