Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi phản đối." Một vị cổ đông khó chịu mà đứng lên giữa cuộc họp.

" Tại sao chức chủ tịch này lại có thể để cho đứa nhóc mới trở về nước ngoài chưa đầy 1 năm này làm. Chỉ vì nó là con của ông sao?"

Mọi người như nháo nhào trước tình huống hiện tại. Kim Jisoo, tân chủ tịch của cả công ty này. Ngay đến cả vị chủ tịch đang ngồi kia còn chưa tin vào tai mình. Từ đâu mà Jisoo lại có thể sở hữu nhiều cổ phần đến vậy? Bằng cách nào nó có thể đá văng ba nó ra khỏi chức vụ mà chính ông đã gầy dựng bao năm qua. Ông Kim nhìn lấy đứa con gái nhưng dường như trong ánh mắt đứa con này chẳng lấy một chút tình thân. Nó lạnh lẽo một cách đáng sợ.

" Mọi người chớ tức giận. Chuyện đã là vậy dù gì tôi cũng chẳng phải phạm pháp. Trên pháp lý tôi hợp pháp với cương vị là một chủ tịch. Và đương nhiên tôi sẽ có những chính sách đãi ngộ mới đến những người chăm chỉ và thẳng tay diệt đi những mầm mống xấu xa trông công ty này." Đôi mắt cô dời hướng về phía người đàn ông vừa phản đối cô.

" Ông đây thân với ba tôi nhỉ? Ông thích phản đối lắm chứ gì? Khỏi lo! Tôi cho ông một vé biến khỏi chiếc ghế mà ông đang ngồi ngay đây." Giọng nói chẳng lấy một chút kính nể mà chỉ toàn là răng đe

Ông Kim tạm thời chẳng nói được câu nào trước tình cảnh hiện tại. Ngay cả người hay hỗ trợ ông bàn mọi chính sách cũng đang bị chính tân chủ tịch này đe dọa.

" Từng người từng người một, tôi đã hối hận rằng sao chẳng nhận ra một cái tổ chức vô nhân đạo như vậy. Ông thì hay rồi, ông lợi dụng ba tôi để ăn chặn tiền, ông đứng sau mọi chuyện trong xích mích của gia đình tôi. Và cũng ông đứng phía sau sự việc tai nạn của vợ tôi. Tôi nói có sai câu nào không hả ông SeoMin?"

Người đàn ông vừa bị vạch trần như chết trân tại chỗ. Bằng cách nào? Bằng cách nào cái đứa mà ông coi là non nớt này lại đáng sợ đến vậy. Jisoo vẫn bình thản giọng nói cứ đều đều.

" Ông cứ bình tĩnh đi. Tôi không những sẽ cho ông một vé biến khỏi công ty này mà còn cho hẳn một vé vào tù ăn cơm nhà nước nữa kìa. Chiếm dụng tiền của công ty, cố ý gây hại đến người khác. Những tội đó không biết có đủ chưa nhỉ?"

Jisoo nói vậy rồi cũng chỉ cười. Nụ cười ngạo nghễ vô cùng. Nhìn ba cô kìa, mất đi ngựa chiến rồi thì trông có như con rùa rụt cổ không? Hà cớ gì chỉ vì vài lời nói của người ngoài mà có thể đem con mình ra như vậy. Cô còn chưa tàn nhẫn mà để ông vào đường cùng là may lắm rồi. Bởi cô luôn thắc mắc sao người đàn ông luôn dạy mình những điều tốt đẹp nay lại lạ đến thế. Thì ra là có thế lực phía sau. Jisoo hả dạ rồi, cô thật sự làm được rồi. Thật sự đứng ra mà bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình.

Cuộc họp cứ vậy kết thúc. Ông SeoMin sau đó cũng được đưa đến nơi để thẩm vấn một số vấn đề. Mọi người cứ thế rời đi. Chỉ còn lại không gian giữa hai ba con họ Kim.

" Jisoo con thật sự vì con bé đó đến vậy sao?" Giọng nói ông Kim bấy giờ chẳng còn cái gọi là uy quyền nữa.

" Thế nếu là ba, ba sẽ đứng ra bảo vệ mẹ chứ?" Jisoo chỉ nói thế rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi đã bị một giọng nói nhẹ tênh của ông Kim giữ lại.

" Dẫn con bé ấy về ăn cơm với mẹ con đi. Bà ấy trông con bé lắm." Dường như trong câu nói chất chứa nhiều điều lắm, Jisoo nhận thấy nó có chút gì đó khó tả lắm.

Jisoo nghe vậy nhưng rồi cũng bỏ đi, ông Kim đã thật sự biến đứa con này thành phiên bản tàn nhẫn với mọi người rồi. Hay chỉ đơn giản là nhẫn tâm với mỗi những người làm tổn thương lấy Kim Jennie.

Chiếc điện thoại lại reo lên. Sự căng thẳng nãy giờ cũng vì cái tên ấy mà biến mất.

"Chị nghe đây!"

"Soo à..."

" Sao thế, trưa rồi em đã ăn gì chưa đó? Gọi chị có việc gì hửm?"

" Chỉ là tự nhiên nhớ chị thôi."

Câu nói khiến Jisoo vô thức bật cười. Rõ ràng chỉ cần một câu nói của người ấy cũng đủ khiến cô vui vẻ.

" Chị cũng nhớ em."

Người bên kia cũng chẳng khác gì, chỉ vì câu nói đó đã mỉm cười vui vẻ. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ có vậy.

" Hôm nay chị lại đi làm rất sớm.."

" Chỉ ngày hôm nay thôi, mấy ngày sau sẽ rời đi khi cùng em dùng xong bữa sáng. Hứa luôn."

Jisoo cứ thế mà nhẹ giọng cưng chiều cô gái nhỏ này vô cùng.

" Chiều nay chị về sớm, dẫn em đi mua đồ cho hai bé con nhen. Chịu hong?"

Jennie nghe tới đây thì thích thú vô cùng.

" Tất nhiên là được rồi nhưng sẽ xài thẻ của chị đó nha."

" Không thành vấn đề luôn. Nay chủ tịch Kim Jisoo sẽ mạnh tay chi tiền cho vợ chị."

" Thì ra là đi sớm để làm chủ tịch. Lại chẳng báo em một tiếng."

Jennie biết được lí do mà vờ giận dỗi. Nàng không biết rõ vì sao Jisoo được làm chức vụ này nhưng thôi cứ đợi cô về giải thích cho tiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro