Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trở về nhà sau giờ làm, cô đã nhanh chóng mà ngồi lại nói chuyện cùng Jennie. Nàng nghe trong câu chuyện sao thấy thương tân chủ tịch này quá. Chị ta lấy tiền bằng cách bán đi những bộ sưu tập mà mình yêu thích để mua cổ phần, tìm kiếm từng chút thông tin để vạch trần những người đó. Jisoo đã thật sự tự mình đứng ra đúng nghĩa là bảo vệ tình yêu này.

" Sao mà chị liều quá vậy?" Nàng không hề trách chỉ là thấy sợ dùm cô, nếu lúc đó không suôn sẻ như vậy thì sao.

" Có gì đâu mà liều, giây phút chị thấy em trên băng ca được đưa vào cấp cứu chị đã nghĩ chẳng có gì có thể ngăn cản được chị nữa. Lúc đó ai kêu chị làm gì chị cũng dám làm để giữ lấy em. Jennie à! Mất em là điều chị sợ nhất. Thế nên chị buộc phải làm vậy. Chị phải diệt cỏ tận gốc."

" Nghe thấy ghê quá đi, làm như là trùm mafia gì không bằng." Nàng nghe cô nói cũng thấy thương lắm nhưng cái cách nói này 5 điểm văn là đúng lắm. Nói gì mà nghe phô trương kinh khủng.

" Xí người ta cũng vì yêu em chứ bộ!"

Jennie biết người ta bị chọc mà quê nên chỉ câu lấy cổ là hôn nhẹ lên đôi môi đó.

" Em biết là Jisoo thương em, yêu em rồi. Nhưng sau này làm gì cũng phải báo trước em một tiếng. Được không?"

Nàng biết rõ cái tính khó bỏ của cô là cứ thích tự mình quyết định. Nhưng riết rồi cũng quen nên chẳng trách nổi nữa. Jisoo biết là nàng nhắc nhở mình, biết là nàng đang tỏ ý không thích như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng bởi nàng biết những thứ cô phải gánh. Sau này với cái cương vị chủ tịch ấy, Jisoo phải tiếp nhận thêm biết bao nhiêu là việc. Jennie thấu hiểu nhưng cũng là đang trách mắng bằng cách tinh tế đó.

" Lát nữa mình đi mua vài thứ cho con nhen. Cũng tháng thứ 8 rồi còn gì." Jisoo ôm lấy hông nàng cưng chiều mà nói.

" Cứ tưởng có người trước đó đã mua đồ cho con rồi chứ?"

Jennie là đang nhắc đến cái đợt đi siêu thị thấy Jisoo đứng trước quầy sơ sinh, cái hôm mà từ đâu bay đến để cả đống đồ lên chỗ tính tiền của nàng đó.

" Làm gì có, biết gì đâu mà mua. Chỉ là thấy mấy bộ đồ dễ thương nên muốn xem thôi. Mua đồ sơ sinh của con thì phải đi với mẹ của con mình mới có ý nghĩa chứ."

" Nè nhen, kêu người ta là vợ rồi mẹ của con chị này nọ mà hong cưới là em giận chị cả đời đó."

" Tất nhiên là cưới rồi. Đợi em sinh xong, chị muốn có Jiwook với Eunjoon tham gia lễ cưới của mình. Hai đứa nhỏ khỏi hỏi đám cưới mình rồi nó đâu nữa."Jennie mắc cười với cái tính lo xa của chị người yêu này ghê.

Như thế đúng theo kế hoạch cả hai cùng nhau dạo quay trung tâm mua sắm, các khu đồ sơ sinh đều bị Jisoo và Jennie đi qua. Đi tới đâu Jisoo cũng đòi mua.

" Dễ thương quá nè em. Mua đi mà!"

" Thôi mà! Nãy giờ chị đã mua không biết bao nhiêu rồi đó."

" Có sao đâu mua cho con mình mà."

" Nhưng làm sao mà xài hết được!"

" Không được cũng phải được."

" Chị coi một ngày con mặc cao lắm là 3 bộ, mà mấy tháng là con nó lớn có mặc vừa nữa đâu. Chị mua muốn hết cửa hàng người ta rồi."

" Đâu có sao thì một tiếng mình thay cho con 1 bộ đồ, cái là ngày nào con cũng đẹp mà đồ cũng đẹp. Quá trời dễ thương. Hốt hết về luôn đi em ơi."

Jennie hết nói nỗi cái tên này. Là làm phụ huynh dữ chưa? Đúng là thiết kế thời trang ăn vào máu chị ta, cứ thấy đồ đẹp là mua. Chứ về mặc hết hay không thì không quan trọng. Bởi nàng mặc kệ, người vừa được nắm giữ tiền bạc nên thích tiêu vô tội vạ. Cứ để chị ta thỏa niềm đam mê rồi từ từ sau này nàng siết tiền lại cho khỏi tiêu xài phung phí là được.

Vậy là có người vì mê mua quá mà giờ phải tay xách nách mang một đống túi đồ. Jennie nhìn cái người đang khó khăn cầm đồ mà còn phải giữ lấy nàng bên cạnh cứ mắc cười như nào ấy.

" Em nói chị mua ít thôi mà chị không nghe. Giờ coi có mệt thân chưa?"

" Hong! Mua cho vợ chị mua cho con chị thì có gì đâu mà mệt. Em đi cẩn thận một chút nhen." Cầm nhiều đồ nhưng Jisoo vẫn không quên đỡ lấy nàng mỗi lúc đi lên đi xuống cầu thang nha.

Khi đã tống được hết đống đồ lỉnh kỉnh mà yên vị trên xe Jisoo mới tranh thủ mà thở. Thấy người ta vì mình mà tốn công tốn sức như vậy nàng đương nhiên là thương vô cùng. Cầm lấy khăn giấy khô trong túi mà lau mồ hôi cho người ta.

" Biết là thương con rồi nhưng cũng phải lượng sức mình một chút. Làm riết thì còn gì chồng em."

Nghe tới chữ chồng là Jisoo cũng đã đủ sướng rơn người rồi. Còn là chồng em nữa thì có phải là đưa cô đến thiên đường luôn không?

" Jennie tự nhiên chị thấy đỡ mệt hẳn. Hay nãy em vừa kêu gì em kêu lại đi."

" Chị lo tập trung lái xe đi, cứ đậu mãi trong bãi vậy, em đói rồi." Tự nhiên cái giả bộ không nghe vậy Jennie ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro