Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không nói lại là chị cho xe ở đây tới tối luôn á." Jisoo bắt đầu giở thói ăn vạ rồi nhen.

" Vậy chị cứ tự nhiên. Em chờ chị, em chỉ sợ con chị đói thôi." Jennie nói thế rồi bình thản lấy điện thoại ra mà lướt lướt. Đúng là chỉ có Kim Jennie mới trị được cái tên này.

Jisoo biết là mình thua rồi thì chỉ biết xụ mặt mà buồn buồn chẳng dám cãi. Nàng chỉ chọc một tí mà im re rồi.

" Thôi mà chồng em đừng có giận như vậy. Nhanh đi con đói rồi."

Mười điểm cho Jennie. Jisoo lại trở về phấn khích bởi câu nói ấy. Nhưng lại suy nghĩ điều gì đó mà chưa vội lăn bánh.

" Jennie hay là hôm nay qua nhà ăn cơm với mẹ chị nhen."

Nàng nghe đến đây bỗng có chút khựng lại. Không phải là vì không thích mà là vì nàng sợ. Gặp mẹ cô đương nhiên vẫn có ba cô ở đó.

" Mẹ cũng trông em lắm. Có chị bên cạnh em rồi. Không sao đâu."

" Liệu mẹ chị có không thích em không?"

" Mẹ chị thích hay không đâu quan trọng! Đừng căng thẳng chỉ là bữa cơm thôi. Dẫu sao đâu thể tránh mãi về sau."

Jennie được cô trấn an cũng giảm đi chút lo âu. Jisoo gọi về nhà một cuộc như để báo rằng hôm nay sẽ về ăn để có gì nhà biết mà chuẩn bị.

Chiếc xe cứ thế chạy vào cổng lớn của nhà họ Kim. Cả hai cùng nhau nắm tay bước vào nhà. Jennie bây giờ nói không căng thẳng là nói dối. Dẫu sao ba Jisoo cũng không thích mối quan hệ của nàng và cô. Về nhà chính như bây giờ có chút xa lạ.

" Jisoo về rồi đó hả con?" Bà Kim từ trong bước ra mừng rỡ vô cùng.

" Dạ mẹ, đây là Jennie. Như con đã nói là vợ tương lai của con."

" Dạ chào bác." Nàng nhanh chóng lễ phép mà cúi chào.

" Bác gì nữa mà bác con ơi! Cứ gọi bằng mẹ đi, trước sau gì cũng vậy mà. Jisoo nó nhất quyết lấy con, kêu bác mốt quen miệng khó đổi. Vậy nhen!"

Thái độ niềm nở của mẹ Jisoo khiến nàng có chút chưa kịp tiếp thu. Khác xa một trời một vực với cách ba cô gặp nàng. Jennie cứ vậy mà cười ngoan ngoãn nghe theo.

Cả bàn ăn chỉ có ba người, vắng mỗi ba Jisoo. Điều này lại khiến Jennie cảm thấy như mình là người khiến gia đình họ xa cách, nàng thấy ngại ngùng biết bao. Cô nhận ra điều đó cũng nhanh chóng hỏi han mẹ.

" Ba không dùng bữa chung hả mẹ?"

" Ổng sợ hai đứa không thoải mái nên kêu dùng riêng."

Jisoo nghe vậy chỉ nắm lấy tay nàng một chút rồi đứng dậy.

" Để con gọi ba dùng bữa chung, làm vậy Jennie sẽ ngại lắm."

Chưa vội đi mà quay qua nói với nàng vài câu.

" Ngồi đây đợi chị một tí. Mẹ hiền lắm không có sao cả, không được căng thẳng đó. Chị quay lại liền."

Jisoo nói xong để Jennie ở lại, cô vừa đi thì mẹ ở đối diện cũng đã ra sức bắt chuyện.

" Jennie con đừng có ngại, ba Jisoo thật ra ông ấy không có ghét hay không ưa ai đâu. Chỉ là ông ấy có những điểm yếu bị người khác nắm thóp rồi làm bản thân trở nên lo sợ mà bị người ta thao túng thôi. Y như Jisoo vậy, hai ba con nó giống nhau lắm. Nhất là cái tính cách ngoài lạnh trong nóng. Mấy hôm chụp lén mấy tấm ảnh cuộc sống của hai đứa, nào là ảnh đi chợ rồi đi khám thai cùng nhau, ổng cứ trốn trong phòng rồi coi một mình thôi. Ổng còn hối lộ bệnh viện để có giấy khám thai của con nữa. Mê cháu quá mà cứ chối. Con đừng có giận ổng, đợt đó ổng bị cái tên kia nắm không biết bao nhiêu thứ nào là cổ phần, đủ thứ cách thức làm việc nên ổng buộc phải nghe theo lời. Mẹ khuyên rồi mà do ổng lúc ấy rối quá không biết giải quyết sao mà cứ hành động hồ đồ vậy. Thời gian qua thật sự có lỗi với con quá."

Jennie nghe được mới hiểu ra, trách thì nàng chẳng dám trách. Bởi người đứng ra giải quyết hết thảy là Jisoo mà. Nàng chẳng có chút gì gọi là phải trách móc cả. Chỉ là luôn sợ bản thân là cái gai trong mắt ba Jisoo thôi. Nghe mẹ Kim nói vậy nàng cũng có chút yên lòng.

" Con không sao đâu, dù sao chuyện cũng qua rồi thì mình cứ cho qua đi nha." Không khí cứ như vậy mà vơi bớt ngượng ngùng hẳn.

Đồng thời Jisoo cũng đã bước đến phòng của ba mình. Cô không vội bước vào mà ở bên ngoài gõ cửa trước. Cô hiểu ý ba cô vì chính cô cũng không thích ai tự tiện vào mà không có sự cho phép của mình.

" Con vào đó nha."

Jisoo nhận được sự đồng ý mới từ từ mở cánh cửa ấy. Ông Kim ngồi đó, với phần cơm vẫn chưa động đũa.

" Ba không định xuống dùng cơm với hai đứa con sao?"

Ba cô vẫn im lặng không đáp, ông cứ giữ trạng thái suy tư ấy. Khẽ đẩy nhẹ chiếc kính ông mới từ từ quay lại.

" Con có giận ba không Jisoo?"

" Con có. Nhưng là giận chủ tịch Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro