Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lại tiếp tục bình thản mà nói.

" Con có thể giận chủ tịch Kim vì đã hèn nhát nghe theo lời tên kia mà gián tiếp làm vợ con bị thương. Nhưng con biết ba Kim của con sẽ không là người như vậy. Thế nên bây giờ đừng để mọi chuyện phải trở nên khó xử. Con đưa Jennie về đây không phải chỉ để dùng bữa với mẹ mà là với gia đình mình."

Cô nói thế rồi cũng quay trở lại cùng với nàng. Một lát sau đã thấy ông Kim từ từ đi tới. Jennie lại trở nên có chút căng thẳng, nhưng tất cả đã được Jisoo thu vào tầm mắt mà khẽ nắm lấy tay nàng như trấn an. Ông Kim ngồi kế bên vợ mình, không vội động đũa chỉ thoáng nhìn nàng bên cạnh con gái mình. Ông cứ lặng thinh như thế, ngay cả nhìn thẳng vào mắt con mình cũng là điều xa xỉ đối với ông ngay bây giờ.

" Mẹ ăn đi đừng có gắp mãi cho em ấy."

Jisoo nói vậy nhưng đũa thì đã để vài món vào chén nàng. Đúng là con người khó hiểu mà. Bữa ăn vậy mà lặng thinh trôi qua. Sự có mặt của ông Kim dường như khiến mọi thứ mất đi tự nhiên. Nói là không giận thì là nói dối, chỉ là Jisoo muốn ba mình đối mặt với nàng. Sau khi dùng bữa cả hai cũng nhanh chóng mà rời đi. Đến khi đã xong xuôi chuẩn bị lên xe rời đi thì Jisoo bắt gặp ánh mắt của ba. Ánh mắt ấy chất chứa nhiều tâm tư lắm. Cô ngồi ở ghế lái khẽ nhìn nàng. Jennie hiểu được cái nhìn ấy mà nắm lấy tay người ta.

" Chị có muốn nói chuyện với ba không? Em nghĩ cả hai phải giải quyết với nhau chứ?"

" Nhưng.."

" Nếu chị chần chừ thì phút chốc câu trả lời sẽ là không, nếu là không rồi thì sẽ vụt mất đi những giá trị hiện thời khó mà tìm lại được đó."

Câu nói của Jennie nghe sao mà thấm thía lắm. Đúng vậy! Jisoo đã từng chần chừ, cái giá cô nhận được là chứng kiến cảnh gần cửa sống chết của người mình yêu. Cô đã có câu trả lời cho mình rồi.

" Em ngồi đây chờ chị một lát được không? Trên xe có sẵn đồ ăn vặt nếu buồn cứ lấy nhen." Jisoo tinh tế thế rồi cũng xuống xe mà tiến tới nơi ba mình đang lủi thủi kia.

Ông Kim có chút bất ngờ khi con gái mình bước đến.

" Ji..Jisoo?"

" Muộn rồi ba vào nhà đi. Sương xuống dễ cảm." Cô chỉ vậy mà đứng kế bên nhìn ngắm bầu trời cùng.

Không gian cứ vậy trôi, cả hai cùng ngắm bầu trời đầy sao ấy. Bỗng chốc câu nói của ba cô như phá tan đi sự im lặng nãy giờ.

" 5 năm trước khi con đứng bên sân thượng với ba con không ngắm sao. Con lén ngắm ảnh con bé ấy. 5 năm sau con vẫn là ngắm sao với ba nhưng vì con bé ấy. Đôi lúc người làm ba đây cũng thấy thật ganh tị!"

Thì ra người làm ba này đã phát hiện những cử chỉ vụn về nhỏ của đứa con gái khi mới biết yêu. Nhưng ông lại chẳng hề muốn vạch trần đi những điều nhỏ bé ấy.

" Ba đã không đuổi việc em ấy suốt 5 năm qua. Rõ ràng ba biết nhưng lại không làm?" Jisoo vẫn luôn khó hiểu trước hành động này của ba mình. Ông đã biết từ 5 năm trước, ông đưa cô đến đất nước khác để không có những mơ tưởng về mối quan hệ này. Nhưng lại không thẳng tay mà đưa nguyên nhân tận gốc biến mất.

" Người làm cha làm mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc hả con? Jennie, con bé đó rất tốt."

Ông chỉ nói vậy rồi từ từ bước vào nhà. Hết thảy câu chuyện, ông Kim đã làm ra đều là một tay người đàn ông mà Jisoo đã tố cáo gián tiếp làm ra. Ba cô vốn cũng chỉ là một nạn nhân, một con cờ trong trận chiến của những kẻ giàu có. Thử hỏi làm sao cả một công ty có thể vững mạnh mãi suốt thời gian qua, đương nhiên là có những lúc phải trao đảo, và để giữ lại nền móng ấy ông buộc phải có những hành động thiếu chính kiến như vậy. Bằng chút quyền lực trên danh nghĩa mà giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho con mình thôi. Người ba này thật sự có vô vàn góc khuất mà chẳng ai tỏ được. Giữa chiến trường cạnh tranh khốc liệt có vô vàn kẻ hèn hạ ngoài kia. Điều đó khiến ông đấu tranh không ngừng, thật may đến một ngày ông mệt mỏi, Kim Jisoo đã thắng ván cờ mà ông nghĩ đã thật sự thua.

" Jennie là người con gái tốt. Là người con yêu. Cảm ơn vì suốt thời gian không có con ba đã chiếu cố em ấy. Con mong sau này ba vẫn sẽ dùng sự ấm áp đó cho hai đứa cháu của mình."

Trong câu nói ấy là sự thấu hiểu, là sự tha thứ, là sự cảm thông của một người con. Jisoo biết rõ thời gian 5 năm qua không dễ gì mà Jennie được biết đến cái danh là nhân viên xuất sắc nếu không có ai để ý tới. Sổ sách ghi lại nàng đều có những đãi ngộ rất tốt. Cô biết rõ ba cô không lạnh lùng thờ ơ đến độ tàn nhẫn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro