Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi. Mối quan hệ cha con ấy vẫn không có tiến triển gì mấy. Jisoo đã ổn định hơn trong chức vụ mới này, chỉ là vì làm ở vị trị mới, một vị trí mà có không biết bao nhiêu công việc nên đôi khi Jisoo chẳng còn thời gian quá nhiều cho Jennie. Nhưng nàng cũng chẳng trách mà chỉ hiểu cho người ta. Vì nàng biết cô đang cố gắng vì điều gì. Chỉ thoắt cái cũng đã cuối thai kì mà công việc của cô cũng chẳng giảm đi.

Lại một ngày bận rộn đối với Jisoo. Cô về đến nhà cũng đã trong tình trạng say khướt. 12 giờ khuya nhưng căn nhà ấy vẫn sáng đèn chỉ để đợi chủ nhân của nó trở về. Bước đi xiêu vẹo khó khăn vào nhà, Jennie đã ngồi chờ sẵn ở ghế sofa. Nàng nhanh chóng lại đỡ lấy cái tên say này.

" Chị hôm nay uống nhiều vậy?" Để cô ngồi ở ghế rồi từ từ cởi đi những thứ vướng víu làm cô không thoải mái.

" Ưm...Jennie... chị uống có một chút thôi.."

" Một chút mà như vầy đó hả? Tháng này chị đã nạp bao nhiêu thứ cồn này vào người rồi?" Nàng không có ý gì là trách mắng chỉ là đôi lúc nàng thấy giận vì cái tính không biết lo cho sức khỏe này của cô. Chẳng phải lúc trước yêu bản thân lắm sao? Bây giờ lại biến mình ra như vầy đây.

"...Jen à...đừng mắng chị..."

Jennie không nói nàng chỉ lấy khăn lau qua cho cô. Gương mặt ấy đỏ lên vì rượu, nhiệt độ trong người cũng vì vậy có chút cao. Lẽ ra nàng sẽ cứ im lặng làm vậy thôi nhưng phút chốc đôi tay ấy dừng lại nơi cổ áo sơ mi kia. Giọng nói bắt đầu nghiêm trọng.

" Jisoo! Chị chỉ uống rượu thôi sao?"

" ...ừm..chỉ uống rượu.." cô giờ có đủ tỉnh táo nữa đâu mà trả lời đàng hoàng.

" Với ai?"

" ...chị...uống với đối tác thôi..."

" KIM JISOO! Có phải chị thấy tôi bây giờ trở nên xấu xí, trở nên vô dụng lắm đúng không?" Tự nhiên Jennie trở nên tức giận vô cùng.

" ...ưm..Jen em làm sao?" Cái thái độ say say này của cô càng làm máu nóng trong nàng tăng cao lên nữa chứ.

" Chị hỏi tôi làm sao? Chị thì hay rồi! Hay lắm rồi!"

" Em nói..gì? Chị chẳng hiểu gì cả Jen à! Sao...đột nhiên lại tức giận..?"

" Tối nay chị cút ra khỏi phòng đi! Tôi cấm tuyệt đối chị không được vào. Cái đồ trăng hoa háo sắc nhà chị. Ăn vụn rồi còn không biết chùi mép."

Jennie cứ thế tức giận mà bỏ thẳng lên phòng để lại Jisoo còn nửa say nửa tỉnh chưa hiểu chuyện gì. Cô bị chửi mà chẳng biết lí do gì. Về phần nàng cứ vậy mà nhốt mình trong phòng chùm mền khóc. Lí do vì sao Jennie như vậy? Bởi nàng đã thấy được vết son trên cổ áo người yêu mình. Không chỉ vậy để ý kĩ sẽ thấy áo Jisoo đã bị bám mùi nước hoa, một mùi nước hoa mà vốn dĩ cả hai chẳng ai đụng tới.

" YAH KIM JISOO CHỊ VẪN LÀ ĐỒ TỒI!"

Jisoo ở dưới phòng khách nghe hết thảy, dù có say cách mấy cũng phải kiểm tra lại đã. Cô nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Vô tình cũng thấy được vết son trên cổ áo. Khẽ tạch lưỡi, cô phải giải thích rõ ràng với nàng đã.

" Jennie à!" Khẽ gọi từ bên ngoài xem sao.

" Chị cút điii cho tôi! Chị bước vào đây tôi liền làm mình bị thương."

Rõ ràng Jennie rất biết cách hù dọa Jisoo. Nàng biết rõ nếu nói đánh cô hay làm gì cô thì người này cũng chẳng sợ mà xông vào. Vì vậy cách tốt nhất là lấy chính nàng ra làm mối đe dọa cho cô.

" Jen à! Bình tĩnh đã. Có gì mình từ từ nói nha em." Jisoo bên ngoài cứ hết sức mà giải thích.

" Kim Jisoo chị chán tôi rồi đúng không? Tôi biết lắm! Chị chỉ yêu bản thân chị thôi. Chị yêu cái đẹp, chị yêu cái vẻ bề ngoài hào nhoáng thôi." Nàng bên trong cứ ấm ức mà nói vọng ra.

" Em à! Không phải vậy mà. Em lại nghĩ linh tinh rồi."

" Cả tháng nay tôi cứ tưởng chị bận công việc. Thì ra công việc của chị là như vậy. Chị cút đi cho tôi ngay!!"

Jennie vẫn chẳng nguôi giận, nàng càng nói càng kích động. Jisoo bên ngoài thì cứ không ngừng giải bày, nhưng vào tai nàng thì đúng cũng thành sai thôi.

" Để tôi nghe thấy chị thì con chị tôi cũng chẳng để yên đâu!"

Nữa! Lại là cái chiêu hù dọa này nhưng là ở một đẳng cấp khác. Bây giờ là chuyển qua tới hai đứa nhỏ luôn rồi.

" Được rồi Jennie! Em bình tĩnh! Tạm thời chị không làm phiền em. Ngày mai bình tĩnh mình nói chuyện được không? Đừng tự làm bản thân bị thương."

Chỉ biết bây giờ phải bật chế độ hòa hoãn trước đã . Nếu không cô gái trong phòng kia sẽ kích động mà đến ngay cả Jisoo cũng chẳng lường trước được nàng sẽ làm gì đâu. Không gian sau câu nói đó bắt đầu trở về cái im lặng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro