Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không rời đi. Cô với cái dư âm cơn say ban nãy vẫn không đủ tỉnh táo mà gắng gượng. Đành ôm chiếc thân này mà đóng đô trước cửa phòng vậy. Jennie bên trong rất lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Chắc có lẽ mệt quá mà ngủ mất rồi.

Đến độ tầm 3 giờ sáng, Jisoo giật mình chỉ vì nghe tiếng đổ vỡ trong căn phòng ấy. Bây giờ có cản cô cũng vô nữa. Thế là Jisoo hớt hãi xô mạnh chiếc cửa.

" Jennie em làm sao?" Giọng cô gấp gáp vô cùng.

Chỉ thấy Jennie ngồi đó, người toàn mồ hôi, tay thì cứ bấu chặt vào grap giường.

" Em sao vậy Jen?" Cô sợ hãi mà chạy đến bên nàng, quan sát đủ thứ xung quanh.

" ..Jisoo..."

" Chị đây!"

" ...Em đau..đau lắm.."

" Đau?" Cô gấp gáp tháo bỏ chiếc chăn đang phủ lấy nàng. Rồi xong, vỡ nước ối rồi.

" Jennie chị đưa em đi bệnh viện. Bé con đòi ra rồi!"

Nhưng Jennie nào có nghe, nàng lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu.

" Em làm sao? Sắp sinh tới nơi rồi."

" Không...em không sinh con..cho người lừa dối em.."

Thì ra là giận chuyện đó. Jisoo hết nói nỗi rồi. Giờ phút này bản thân đau không chịu nổi mà vẫn ráng giận cho bằng được.

" Ngoan! Chị không có lừa dối em. Chỉ là chút hiểu lầm. Jennie phải tin chị chứ!"

" Đừng cố nhịn đau nữa. Chị đưa em đi bệnh viện. Hai bé con muốn gặp em rồi đó. Nha em!"

Cô dùng hết sự cưng nựng của mình mà xuống nước năn nỉ. Bây giờ không có thời gian đâu mà giải thích mấy cái vết son đó. Bây giờ chỉ có thuyết phục cái cô bé dỗi hờn này đi bệnh viện thôi nè.

Jennie nghe vậy cũng dịu đi vài phần. Cơn đau đã bắt đầu nhiều hơn. Nàng cứ thế ôm chặt lấy Jisoo. Cô biết người này đã ngoan ngoãn mà cứ thế bế thẳng vào xe mà vội vàng đến bệnh viện. Con đường thường ngắn lắm mà nay lại dài đăng đẳng. Cô liếc qua lại thấy nàng đang cố mà đè nén đi những cơn đau. Trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa vô cùng.

Đưa Jennie đến được bệnh viện, các bác sĩ nhận được thông tin cũng đã nhanh chóng chạy đến bên. Sau một hồi kiểm tra thì nhận lại được kết quả rằng sắp sinh nhưng cơ bản vẫn chưa đến lúc vì cũng chỉ mới nở được 3 phân thôi. Đồng nghĩa với việc Jennie phải chịu đựng những cơn gò ấy một thời gian nữa.

Làm thủ tục nhập viện cũng xong xuôi. Jisoo đã rất nhanh thông báo cho ba mẹ nàng. Đừng có ai nói cô vô tâm hay thiếu lễ độ. Ngay khi đưa nàng về nhà mình thì trong ngày đã gọi hỏi thăm ba mẹ vợ rồi cũng sắp xếp gặp mặt mấy lần rồi. Nên bây giờ chuyện này cũng phải gấp rút thông báo cho phụ huynh.

Jennie chưa sinh, nhưng những cơn gò cứ lúc đến rồi đi khiến nàng khó chịu. Jisoo chỉ biết ở bên mà xoa xoa lấy lưng và hông cho nàng dễ chịu đi phần nào. Jennie không than vãn nhưng cô biết nàng đã chịu đựng cỡ nào. Chỉ bởi vì nàng không muốn ai đó phải quá lo lắng cho mình. Nhưng nhìn cách nàng bấu lấy những thứ xung quanh mình cũng biết là mức độ như nào.

" Chị xin bác sĩ tiêm giảm đau cho em nha." Cô đâu cứ thể trơ trơ mà nhìn người mình yêu như vậy.

" Thôi..em còn chịu được."

Và cứ thế Jennie đã thật sự chịu qua 5 tiếng. Là 5 tiếng! 5 tiếng mà hai đứa nhỏ ấy vẫn chưa chịu ra. Kiểm tra đi kiểm tra lại chỉ mở thêm 2 phân. Giờ phút này Jisoo chỉ muốn lôi đầu hai đứa đó ra rồi đánh cho chúng nó một trận. Sau 5 tiếng cuối cũng vẫn phải là tiêm giảm đau, vì nếu cứ để nàng chịu như vậy sẽ mất sức lắm. Lúc này thì Jennie cũng đỡ hơn mà đi đi lại lại dòng dòng hành lang bệnh viện với cô.

" Jennie!"

" Hửm?"

Bỗng nhiên Jisoo ôm chầm lấy nàng.

" Chị sao thế?"

" Jen à. Hay là đừng sinh nữa. Chị thấy xót cho vợ mình lắm."

Người gì mắc cười ghê. Nãy ở nhà còn kêu người ta phải đi sinh thôi mà giờ ở đây kêu đừng sinh.

" Chị này tự nhiên ăn nói tào lao. Bộ chị không muốn gặp Jiwook với Eunjoon hả?" Jennie mỉm cười mà trấn an người ta.

" Muốn nhưng mà như vầy chẳng ổn tí nào. Hai đứa này nó cứ lì như trâu á."

" Thôi ai lại đi nói con như vậy. Con nó giận chị bây giờ."

" Chị mặc kệ! Ai làm vợ chị đau thì chị cũng không nể nang gì đâu. Hai cái đứa lì đó ra chị đánh cho tét cái mông. Giống ai mà cái tính lì ơi là lì."

Chẳng phải là con chị nên giống chị sao Kim Jisoo? Còn bày đặt hù dọa hai bé con chưa gặp mặt nữa chứ.

Cuộc trò chuyện cứ thế vui vẻ trôi qua. Jisoo giúp nàng giảm bớt đi căng thẳng vài phần. Nhưng khi thuốc giảm đau hết tác dụng thì địa ngục lại trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro