Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12 tiếng trôi qua. Ba mẹ Jennie đến rồi cũng rời đi. Lâu như vậy mà hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu ra. Jisoo bắt đầu lo lo. Nhưng cũng không lâu sao đó bác sĩ kiểm tra thì đã có thể sinh. Jennie được đưa vào phòng sinh. Đương nhiên không thể thiếu Jisoo. Cô không muốn những giây phút đau đớn hay sợ hãi nhất lại chẳng có mình bên cạnh.

Cô nắm lấy đôi tay ấy, đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ. Qua vài tiếng đếm của vị bác sĩ nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì. Jennie đã bắt đầu thấm mệt. Cô thấy nàng bắt đầu mất đi tỉnh táo rồi. Không có tiến triển gì tiếp theo nhưng nàng đã đuối, tình hình dường như chẳng có khả quan mấy. Jisoo bắt đầu căng thẳng mà nắm chặt lấy tay người kia.

" Jen à! Em làm được mà đúng không? Cố lên em."

Vài lời động viên ấy cũng chỉ khiến nàng gắng gượng thêm được một chút. Bác sĩ cũng đã nhận ra rằng tình huống không được ổn cho lắm mà nhanh chóng chuyển phương án.

" Cô là người thân của bệnh nhân. Bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn. 1 là tiếp tục sinh thường như bây giờ nhưng tôi e là sẽ càng đuối rồi em bé cũng sẽ bị ngộp, mẹ cũng nguy hiểm. 2 là chuyển qua sinh mổ thôi."

Jisoo ghét phải lựa chọn. Tại sao lúc nào cô cũng phải rơi vào tình huống này. Cô bắt đầu khó khống chế hơn. Nhìn người mình yêu đang dần yếu đi. Sự sợ hãi trong cô bắt đầu trào dâng.

" Bác sĩ, sinh mổ! Mổ đi. Cứu lấy vợ em! Em ấy sắp không chịu nổi rồi!"

Vị bác sĩ cũng đã nhanh chóng hiểu ý mà đổi ngay. Jisoo được đưa một tờ giấy cam kết, lại phải ký những giấy tờ này. Cô bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng thật rồi. Đôi tay run run mà kí lấy. Nước mắt bắt đầu rơi. Hình ảnh Jennie bị đẩy đi vào phòng mổ khiến trái tim cô hẫng đi.

" Làm ơn Jennie! Em phải bình an mà trở lại đây. Làm ơn!"

Jisoo sợ hãi tột độ, vì cô biết Jennie không thể mổ theo kiểu gây tê màng cứng vì nàng bị dị ứng thuốc ấy. Bắt buộc phải gây mê. Và đương nhiên làm gì cũng sẽ có một số rủi ro nhất định. Cô cứ thế đứng trước cửa căn phòng ấy mà chờ đợi. Đôi mắt đã thấm ướt.

Thời gian trôi, một giây một phút trôi qua là trái tim Jisoo không yên một nhịp nào. Đến khi cửa căn phòng tắt đèn, các y tá bác sĩ ẳm hai đứa nhỏ ra.

" Chúc mừng cô là một bé trai và một bé gái. Nặng 3kg nha."

Jisoo còn không thèm nhìn lấy hai đứa nhỏ mà cứ ngóng vào trong như chờ đợi điều gì đó. Y tá muốn trao lại cho cô ẳm thử để cảm nhận thì ngay lập tức bị từ chối.

" Em xin lỗi nhưng mà làm ơn cho em gặp vợ em trước đã. Em muốn biết em ấy có ổn chưa."

" Cô cứ bình tĩnh, để ý hai đứa nhỏ một chút đã."

Giờ kêu Jisoo thêm bình tĩnh chỉ là thừa. Cô vốn không thể nhẹ lòng nếu không biết Jennie bên trong ra sao rồi.

" Em đã nói là từ từ. Cái em cần biết là vợ em. Làm ơn cho em gặp em ấy với."

Hai đứa nhỏ chắc buồn nhiều lắm vì thái độ này của mama nó lắm. Jennie cũng đã được bác sĩ đẩy ra sau đó. Jisoo mặc kệ sự xuất hiện của hai đứa mà cứ thế chạy lại bên nàng. Rồi cứ vậy mà kè kè sát bên về phòng.

Jennie vì còn thuốc mê nên chưa tỉnh hẳn. Mà Jiwook với Eunjoon cũng đã được đưa về phòng chung. Nhưng có lẽ cô không để tâm mấy mà chỉ cứ ngồi kế bên đợi nàng tỉnh dậy. Không lâu sau đó nàng cũng tỉnh, Jisoo thấy vậy cũng hớt hãi mà đến gần hơn.

" Em tỉnh rồi! Thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

" ...Soo.."

" Chị đây!"

" ..Con..con đâu?" Mệt mỏi chứ nàng vẫn muốn tìm kiếm hai đứa nhỏ nha.

" Con nằm một đống bên kia kìa. Mà kệ nó đi em thấy trong người sao rồi?" Là có thương con dữ chưa?

" Em không sao.."

Thấy Jennie có ý định muốn ngồi dậy nhưng không được. Jisoo tinh ý mà bấm nút cho chiếc giường từ từ nâng lên. Cũng cẩn thận mà đỡ lấy nàng.

" Jisoo à! Ẳm con lại đây cho em đi."

Jisoo nghe hiểu nhưng cô không có ý định làm theo mà chị đứng đó nhìn nàng thật lâu. Không phải cô không biết ẳm trẻ sơ sinh. Người ta đã rất trách nhiệm mà trước đó đi học một khóa chăm trẻ rồi. Chỉ là bây giờ Jisoo đang cảm thấy xúc động tí thôi.

Jennie đột nhiên thấy giọt nước mắt của đối phương rơi cũng chẳng hiểu gì mà lo lắng. Tự nhiên cái đứng khóc ngang xương vậy.

" Jisoo à sao lại khóc? Chị.."

Cô không đáp chỉ đến bên ôm lấy nàng, thật khẽ, thật nhẹ để tránh người ta bị đau ở đâu đó.

" Chị đã rất sợ, rất sợ em à!" Bản thân cứ thế mà không ngừng run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro