Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chưa kịp tiếp thu gì chỉ yếu ớt mà ôm lấy người đang khóc kia.

" Sao lại khóc rồi, Kim Jisoo của em không vui sao?"

Cô cứ thế lắc đầu mà nén đi sự xúc động hiện giờ.

" Chị đã rất sợ mất em Jen à! Chị sợ lắm! Giây phút ấy chỉ đã nghĩ bản thân em chắc hẳn cô đơn lắm trong căn phòng ấy. Chị sợ ông trời sẽ lần nữa cướp em khỏi chị."

Jennie mỉm cười, nàng cười vì cái kẻ vì yêu đến ngốc này. Giờ phút này nàng phải lấy gì để nghi ngờ tình yêu của người này dành cho mình nữa chứ. Bộ đồ mặc từ hôm nào vẫn chưa được thay vì chỉ lẫn quẩn mãi túc trực bên nàng.

" Em không sao rồi. Đừng khóc nữa mà! Chồng của em từ bao giờ lại mít ướt như vậy?" Hôn lấy đôi môi ấy như một lời an ủi vậy.

Jisoo được hôn cũng chẳng nín mà khóc òa lên rồi ôm lấy nàng.

" Vợ à.."

Jennie biết cô xúc động vì sợ nên cũng chỉ vỗ lưng mà an ủi.

" Thôi mà, con còn chưa khóc nhiều như chị. Xấu hổ quá đi."

" Thế em phải dỗ chị như cách em dỗ con đi.."

" Gì đây? Mới sinh hong có sữa đâu nha. Con còn chưa uống chị định ké hay gì?"

Nàng biết tổng trong câu nói đó có ý gì nha. Ở chung với nhau bao lâu rồi, ba cái vấn đề biến thái này của cô nàng sao không nhìn ra. Kim Jisoo luôn là con sói đội lớp cừu mà.

" Ẳm con lại đây cho em đi mà."

Cô vậy mà cứ ngoan ngoãn làm theo. Nàng đã đủ mệt rồi, mè nheo khóc lóc tới đây thôi.

" Đây Jiwook nè, còn đây là Eunjoon nè. Bác sĩ bảo Jiwook là anh đó nhen." Người mới câu trước không quan tâm con thì giờ đây đang thích thú báo cáo lại với nàng.

Ẳm Jiwook trên tay nàng nhìn ngắm con thật kĩ, lát sau lại quay qua cô.

" Thấy chưa Jiwook nhìn y như chị, môi trái tim là của chị chứ ai. Hỏng giống em tí nào."

Đang mắc ẳm em gái Eunjoon mà cô cũng phải nói lại cho bằng được.

" Nè Eunjoon có giống chị miếng nào đâu, cái má con bé y như em. Giờ cái nhà lồi thêm tiểu Mandoo."

" À là đó giờ chị thấy em giống cái bánh bao chứ gì? Yah chị gan!"

Cả hai cứ vậy mà vui vẻ đùa giỡn. Hai đứa nhỏ đều mang nét của hai người, chẳng qua là người này thì chọc người kia thôi. Cánh cửa bỗng mở ra làm cuộc đùa giỡn phải tạm ngưng lại. Là ba mẹ của Jisoo đến thăm. Thấy ba Kim, Jennie có chút sợ.

" Dạ hai bác mới tới!" Nàng nhỏ nhẹ mà chào. Còn đang có ý đứng lên chào cho phải phép thì bị Jisoo ngăn lại.

" Nè em đừng có mà di chuyển. Mới mổ chưa có đi được đâu. Ngồi yên đó cho chị."

Cô nói thế rồi cũng nhìn đến hướng ba mẹ mình.

" Ba mẹ mới đến. Giờ này cũng muộn quá chừng."

" Mẹ cũng bảo với ba con như vậy. Nhưng ổng cứ khăng khăng phải đi giờ này để gặp cháu." Bà Kim bên cạnh bán đứng thì khiến ông ngại ngùng cứ mãi cúi đầu thôi.

Jisoo chỉ cười. Cô biết rõ ba mình thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Thừa biết là mê cháu lắm. Khẽ ẳm Eunjoon đến gần ba.

" Đây ba ẳm giúp con Eunjoon đi con còn phải đi mua tí đồ cho vợ con."

Lần đầu tiên nhìn thấy cháu mình. Ông có chút bối rối. Đôi tay trước khi bồng cháu nhanh nhẹn lau lau vào áo như sợ chưa đủ sạch vậy. Jennie thấy Eunjoon được ông bế mà mở mắt quơ tay cũng khẽ cười. Chắc có lẽ đứa nhóc thích ông lắm đây.

Jisoo cũng đi lại mà ẳm Jiwook từ tay nàng trao cho mẹ mình. Cứ thế dặn dò Jennie một số thứ rồi rời đi mua đồ. Hai ông bà ở lại cùng với nàng vui vẻ bồng bế cháu còn nói chuyện như thể hai đứa nhỏ trả lời lại được. Jennie thấy cả hai được ông bà thương như vậy cũng vô cùng mừng. Nàng chỉ sợ vì không thích nàng mà ngay cả cháu ông bà cũng không nhìn mặt thôi.

Đang vui vẻ bên Eunjoon thì ông Kim bỗng quay sang nói với nàng

" Sau này đừng gọi là bác nữa. Cứ gọi là ba mẹ được rồi."

Jennie nghe xong có chút ngạc nhiên. Ba Jisoo đã thật sự dễ chịu chấp nhận như vậy rồi.

"...À dạ con nhớ rồi."

" Mà con đã ăn gì chưa? Đừng cứ mãi lo cho hai nhóc này mà quên ăn đó."

Mẹ Kim kế bên cũng quan tâm mà hỏi. Nhưng đâu có để nàng kịp trả lời. Jisoo phi nhanh như gió với hộp cháo trên tay trở về.

" Mẹ khỏi lo. Vợ con thì con chăm. Ăn uống em ấy quên thì để con nhớ dùm."

Cô trên tay cầm hộp cháo khoe với mẹ như chiến lợi phẩm mình mới mang về. Đến bên cạnh nàng cẩn thận mà mở ra, còn đang chuẩn bị đút cho thì bị nàng nói nhỏ.

" Em tự ăn được. Ở đây có ba mẹ làm như vậy không tiện."

Nhưng mà mặc kệ sự lí nhí của nàng cô nào có quan tâm mà chỉ trả lời lớn thật lớn rồi cứ thế mà làm tiếp công việc chăm vợ của mình.

" Ba mẹ ở đây thì có sao. Ông bà còn đang bận chăm cháu đâu thèm chú ý đến mình đâu. Chị thích thì chị đút. Vợ chị chứ có phải ai đâu mà lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro