Chap 45 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có hai bạn nhỏ ở nhà Jisoo với Jennie vốn nhiều việc nay còn nhiều hơn. Jisoo sáng phải làm ở công ty, đến chiều tối về nhà thì tranh thủ lo cho hai đứa. Cô cũng dành luôn việc chăm con khuya để nàng có thể ngủ một cách trọn vẹn nhất. Nhưng nói là vậy chứ một mình thì cũng chẳng xểu.

Như đêm nay Jiwook và Eunjoon tự nhiên phát sốt. Thế là hai người phụ huynh phải thức trắng để chăm. Mấy đứa không răng này bình thường đã quấy. Nay bệnh vô lại càng quấy hơn.

" Jennie à hay em chợp mắt tí đi. Jiwook cũng hạ sốt tí rồi. Để chị canh hai đứa cho. Thức như vậy mệt lắm." Jisoo bên cạnh nàng tay thì ẳm Eunjoon còn mắt thì không ngừng hướng tới phía nàng mà lo lắng.

" Thôi chị. Em thấy người ngủ là chị đó. Đi làm cả ngày mệt mỏi rồi về còn phải chăm con nữa." Jennie cũng biết xót cho người ta chứ bộ.

" Con đâu phải của riêng em. Con là của chung nên chăm con thì cả hai cùng chăm. Em chăm cả ngày hai đứa rồi giờ tối em phải nghỉ ngơi chứ. Huống hồ mai chủ nhật chị được nghỉ mà."

Chưa thấy ai như hai người này. Người ta thì dành ngủ. Còn nhà này thì dành chăm con với nhau. Mà cũng chẳng trách được ai. Bởi có lẽ ai cũng hiểu cho phần khó khăn của nhau thế nên cứ vậy mà xót mà thương cho nhau. Cũng vì vậy đêm đó hai đứa nhỏ được chăm vô cùng chu đáo vì hai phụ huynh của nó hình như đọ coi ai trâu bò hơn.

Cuộc sống bỉm sữa cứ vậy trôi qua được nửa năm. Hai đứa nhỏ cũng được 6 tháng tuổi, bụ bẫm và cứng cáp hơn nhiều rồi. Được một hôm gửi tụi nhỏ cho ông bà ngoại, Jennie dự định sẽ mang cơm trưa đến công ty cho Jisoo. Nàng nhẹ nhàng đến bên gõ cửa, không lâu có tiếng vọng ra như sự đồng ý nàng mới mở cửa bước vào.

Bước vào căn phòng ấy, có chút thương khi thấy thân ảnh đó. Kim Jisoo của nàng đã thật sự bị cuộc sống bào mòn đến thế. Cả thân người đổ gục lên bàn có vẻ là đuối lắm rồi. Jennie khẽ đến chạm nhẹ vào hai vai rồi lại hôn nhẹ vào gò má ấy.

" Chủ tịch Kim ngủ quên là không tốt đâu nha. Đặc biệt là ngủ ở chỗ cực kì không thoải mái như vầy."

Jisoo nhận thấy sự xuất hiện của nàng thì tâm trạng bỗng có chút phấn chấn hẳn. Nhanh chóng để nàng ngồi ngay ngắn vào lòng mình. Cằm thì tựa lên vai người ta như muốn nhõng nhẽo vậy.

" Aaa vợ chủ tịch đến rồi. Hay vợ phạt chị vì tội ngủ quên đi. Phạt chị là hôn chị thêm cái nữa nha."

Jennie không nói nàng chỉ cười rồi hôn lấy đôi môi ấy. Còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đưa đẩy sang nụ hôn sâu khác. Đúng là nàng quên rằng cái người ngồi đây là con sói mà.

" Ưm..thật nhớ Nini của chị mà."

" Toàn dẻo miệng. Gặp ở nhà còn không đủ sao mà chị nhớ."

" Đương nhiên là không đủ. Ở nhà có Jiwook với Eunjoon em chả để ý gì đến Jisoo cả."

À thì ra là ganh tị với con đây mà. Nói cũng đúng từ hồi có sự xuất hiện của hai tiểu quỷ này không gian lãng mạn của cả hai cũng dần ít lại. Jennie biết Jisoo có buồn nhưng lại chẳng dám ở nhà mà ganh với con.

" Nay Jiwook với Eunjoon được ông bà rước qua chơi rồi tới mai hay mốt gì mới về. Thế là toàn thời gian dành cho Jisoo của em nhen."

Jisoo nghe vậy đương nhiên là thích rồi. Nhưng cô vẫn còn một số nỗi bận tâm. Rồi lại ôm chặt lấy nàng vào lòng. Hôn lấy đôi môi ấy. Cô chẳng biết nữa, người ta nói khi chưa có sẽ có ham muốn chinh phục rồi đến lúc đạt được sẽ nhanh chóng chán nản mà vứt bỏ. Nhưng đối với Kim Jisoo thì Kim Jennie chỉ có yêu hơn chứ chẳng có chán.

" Jen nè! Mai chị dắt em đi thử váy cưới nha."

Tự nhiên đề cập tới vấn đề này làm nàng vẫn chưa kịp tiếp thu gì cả.

" Dù gì cũng là mẹ hai bé con. Nhưng mà Jennie của chị vẫn không có danh phận gì. Hay mai mình đi thử váy cưới rồi em về làm vợ chính thức của Kim Jisoo nha em."

Nói tới đây không gian như bao trùm xúc động. Chẳng biết nữa, chắc có lẽ vì những gì đã trải qua và để nói đến điều này khiến cả hai như thật sự nghẹn ngào.

" Soo à..."

" Chị đã hứa với em rồi. Em bảo kêu người ta là vợ mà không cưới là em sẽ giận. Thế nên mình cưới nha em." Giọng nói Jisoo nghe sao mà thành khẩn lắm. Một chút chân thành pha vào đó là những xúc cảm mà khoảng thời gian vừa qua cô đọng lại.

" Sao bây giờ mới chịu cưới người ta. Em cứ tưởng chị sẽ cho em chờ đến già mới mặc váy cưới luôn."

Cô biết cô gái nhỏ của mình có phần uất ức. Bởi ai đời sinh con cho mình, cái gì cũng dành hết cho mình mà đến một cái danh phận một cái lễ nghi cũng chẳng có.

" Chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã để em phải chờ."

" Jisoo ngốc. Tự nhiên lại xin lỗi em. Em nói là nói vậy nhưng em vẫn chờ mà. Bởi vì dù có là 5 năm 10 năm hay 15 năm em vẫn biết có một Kim Jisoo vẫn yêu em. Vẫn luôn vì em mà cố gắng. Thế nên em cũng muốn chị biết rằng vẫn luôn có một Kim Jennie yêu chị và sẵn sàng chờ đợi chị có được không?"

Câu trả lời sau đó chẳng ai biết là gì nữa. Mà cũng có lẽ câu trả lời ấy chính là những nụ hôn của tình yêu và sự nồng nhiệt trong căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro