CHƯƠNG 8 ~ Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 :

***

“Anh đang bận chút việc, em đến nhà rước JiHyun hộ anh nhé!”, tiếng DooJoon vang lên trong điện thoại

“Thế bao giờ anh xong?”, thoáng bất ngờ, GaYoon hỏi

“Cũng phải một tiếng! Xong việc, anh chạy qua nhà em luôn!”, giọng anh mềm hẳn, “Anh đã nhắn cho JiHyun rồi, nên…..giúp anh nhé!”

“Em biết rồi! Giờ em đi luôn đây, chào anh!”, gương mặt cô buồn vui lẫn lộn

            GaYoon tắt cuộc gọi, cô cầm lấy túi xách rồi vào thang máy xuống bãi gửi xe của công ty. Mất khoảng nửa tiếng để cô đến được nhà anh hay chính xác hơn là biệt thự dòng họ Yoon. Không bấm chuông vội, GaYoon lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà qua lớp cửa kính xe hơi. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn vậy! Vẫn mang một vẻ sang trọng đến choáng ngợp, nhưng không hề thiếu sự trang nghiêm và một chút lạnh lùng. Nơi này không phải cô chưa từng đến, nhưng trong kí ức cô, tồn tại rất ít những hình ảnh về nó. Có thể vì chủ nhân của tòa biệt thự này không chào đón cô hay chính bởi sự phân biệt tầng lớp nặng nề đã khiến nó trở nên mờ nhạt trong cô hơn. Thôi nghĩ ngợi, GaYoon xuống xe và bấm chuông cửa

“Cô đến tìm ai?”, là tiếng của quản gia Jung

“Anh DooJoon nhờ cháu đến rước chị JiHyun ạ!”, GaYoon lễ phép nói

“Xin cô chờ một lát!”

            Sau đó vài phút, JiHyun được một người giúp việc đẩy ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cô, JiHyun liền mỉm cười nhưng có chút ngượng ngùng ở trong đó

“Làm phiền em quá!”

“Không sao đâu! Sau này, nếu anh DooJoon bận việc thì em sẽ là tài xế cho chị!”, GaYoon vội xua tay, “Mình đi chưa chị?”

            JiHyun gật đầu rồi nhờ cô giúp việc đưa mình vào trong xe, còn chiếc xe lăn thì gấp lại và cho vào cốp. Trên đường về nhà, GaYoon cũng giới thiệu thêm với JiHyun một số cửa hàng nổi tiếng, ngay cả quán cà phê sách, nơi anh và cô quen nhau. Khi vừa đến chung cư, JiHyun quay sang hỏi

“Anh DooJoon cũng biết nhà em?”, giọng cô nghe ra vài phần bi thương

            Thoáng bối rối, GaYoon cười và trả lời

“Chị quên anh ấy là giám đốc của em à? Muốn biết nhà của nhân viên không khó chút nào!”, cô nháy mắt với JiHyun

“Ừ nhỉ! Chị quên mất!”, JiHyun tự cốc vào đầu mình, “Chúng ta lên nhà em đi!”

            Thấy JiHyun lấy lại vẻ vui tươi, GaYoon liền thở phào nhẹ nhõm.

***

“Em đã mua đồ ăn rồi, hai người ở lại dùng cơm luôn nhé!”, GaYoon vừa mở tủ lạnh vừa hỏi

“Có phiền em quá không, GaYoon?”, JiHyun phụ cô lấy đồ

“Chị đừng khách sáo như thế! Em buồn đấy!”, cô bĩu môi với JiHyun

“Vậy để chị giúp em! Chị nấu nướng cũng không tồi đâu!”, JiHyun cười

            Gần một tiếng trôi qua! Mùi thơm từ căn bếp bốc lên báo hiệu bữa tối sắp bắt đầu! GaYoon nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ anh tới, cô bất giác mỉm cười. Hình như, đã từ lâu lắm rồi, anh chưa được ăn các món cô tự tay nấu thì phải? Chợt nhớ ra trong nhà đã hết trà gừng mà ngoài trời thì đang rất lạnh, GaYoon bắt ấm nước rồi nói

“Em ra ngoài mua một số thứ, lát sẽ liền, chị………”, cô không biết phải dặn dò như thế nào cho phải nữa

“Em đi đi! Chỉ một lát thôi mà, không sao đâu!”, tinh ý, JiHyun liền trấn an

***

            Khi DooJoon vừa định bấm chuông thì nghe có tiếng đồ vật rơi, kèm theo là tiếng la thất thanh vang lên từ trong nhà. Hoảng hồn, anh vội vàng tông cửa và chạy xộc vào trong. Đập ngay vào mắt là cảnh JiHyun mặt mày tái mét với cánh tay bị bỏng ngày một đỏ lên, bên cạnh là bình nước đang bốc khói nghi ngút. Không chần chừ, DooJoon liền lấy một thau nước lạnh rồi mang đến chỗ JiHyun

“Sao lại chỉ có mình em ở nhà? GaYoon đâu?”, vừa nói anh vừa cho tay cô vào thau nước

“Em ấy ra ngoài mua chút đồ, chắc là về ngay thôi!”, JiHyun cảm thấy đỡ đau hơn

“May là anh đến kịp, không là em tiêu rồi đó, có biết không hả?”, giọng nói đầy vẻ giận dữ nhưng thao tác sơ cứu của anh lại rất dịu dàng và cẩn thận từng chút một

            Anh nhẹ nhàng rưới nước lạnh lên vết bỏng của cô. Vết bỏng khá dài, hình giọt nước làm anh khẽ chau mày khó chịu. Sẽ mất nhiều thời gian để nó có thể lên da non rồi lành hẳn. Thấy vẻ mặt đăm đăm của anh, JiHyun vội trấn an

“Nước chưa sôi hẳn nên……”

            Chưa dứt câu đã thấy GaYoon từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt căng thẳng hiện rõ

“Em nghĩ chỉ đi có một lát, nhưng không ngờ siêu thị lại đông quá….”, giọng cô run run, “Đáng lẽ em không nên để chị ở nhà một mình!”

 “Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không được để JiHyun một mình mà không có người trông”, DooJoon trừng mắt nhìn cô, “Nếu không phải bị bỏng mà là tai nạn khác thì phải làm sao?”

            GaYoon ngỡ ngàng cực độ. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô ở trước mặt người khác. Cũng là lần đầu tiên cô bắt gặp vẻ mặt lạnh lung đến đáng sợ của anh.

“Em không sao mà! Anh đừng to tiếng như vậy!”, JiHyun cố nói đỡ cho cô

“Em xin lỗi chị!”, GaYoon lí nhí

“Vết bỏng khá lớn nên chắc sẽ mất nhiều thời gian đấy!”, không mẩy mây quan tâm cô, anh dịu dàng nói với JiHyun

“Cũng không nghiệm trọng lắm đâu anh!”, nói rồi, cô quay sang mỉm cười với GaYoon, “Em không cần phải xin lỗi, GaYoon à! Là lỗi của chị! Tại chị không cẩn thẩn nên mới bị bỏng thôi!”

“Đem hộp cứu thương lại cho anh!”, anh nói như ra lệnh cho GaYoon

            GaYoon đến tủ lấy đồ mà lòng cứ rối bời bời. Rõ ràng, đấy không phải lỗi của cô nhưng tại sao anh lại đối với cô như vậy? Anh mắng nhiếc, thậm chí còn dùng đến ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy nhìn cô, lòng cô khẽ nhói đau. Chẳng lẽ, cô chỉ là người ngoài? Mang hộp cứu thương đến cho anh rồi nhìn anh nhẹ nhàng thoa thuốc, băng bó cho JiHyun, GaYoon không khỏi tự hỏi, ngược lại, nếu đó là cô, liệu anh có được như thế?

“Nếu có dấu hiệu chảy nước hoặc đau nhứt, em phải báo anh liền, nhớ chưa?”, DooJoon dặn dò

“Em biết rồi!”, JiHyun gật đầu, “Thôi, chúng ta ăn cơm tối! Mọi thứ chuẩn bị sắp xong rồi!”

“Để đấy em làm cho! Chị với anh DooJoon cứ lại bàn trước đi!”, GaYoon chủ động lên tiếng sau một hồi im lặng

            Bữa tối diễn ra ngoài mặt thì êm xuôi và vui vẻ đấy, nhưng không ai biết được trong lòng mỗi người họ đang chất chứa những suy nghĩ gì, cảm xúc gì. JiHyun cảm động? DooJoon giận dỗi? Còn GaYoon thì đau lòng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro