CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9:

Chị ấy tốt thật!

***

            Hai tuần sau tai nạn bất ngờ ấy, mọi chuyện hầu như vẫn rất bình thường, nếu không kể đến việc phòng kế hoạch của tập đoàn SJ có thêm những dự án mới. Dù khá là bận rộn nhưng DooJoon vẫn cố gắng dành thời gian cho GaYoon, cùng cô ăn tối hoặc đi chơi. Chỉ là, bản thân cô cảm thấy anh của hôm nay hình như không giống anh của hai tuần về trước thì phải. Có gì đó rất lạ nơi anh mà cô không tài nào giải thích nổi, khiến cho cô luôn thấy thiếu tự nhiên. Hay là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng ? Chắc là vậy ! Bởi khi yêu, cảm xúc của con người luôn đặt ở ngưỡng quá mức bình thường làm họ luôn không được tỉnh táo và có đôi khi còn trở nên quá khích trong các hành vi cũng như ứng xử thường ngày. Thở dài này nối tiếp thở dài khác…. Cuối cùng, để chấm dứt mối lo nghĩ, GaYoon nhấc điện thoại lên và…

“Em chào chị! Vết bỏng sao rồi ạ?”, người cô gọi không ai khác ngoài JiHyun

“Chào em! Sắp lành rồi! Là nhờ thuốc của em đấy!”, giọng cô mang nhiều nét vui, “Cám ơn em nhé!”

“Không có gì đâu chị! Thuốc phát huy tác dụng là tốt rồi!”

“Sao em không nhờ anh DooJoon đưa? Qua tận đây chi cho xa vậy?”, JiHyun thắc mắc, “Chị lúc nào cũng làm phiền em hết!”

“Em cũng có một phần trách nhiệm trong đó nên…”, cô bỏ lửng câu nói.

“Chị đã nói là không phải lỗi của em rồi mà!”, JiHyun hơi lớn tiếng, “Chị xin lỗi!”

“Trao tận tay thì sẽ tốt hơn!”, GaYoon lấy tạm lý do này

            Thật ra, cô ngại nhắc đến chuyện tai nạn với anh, sợ anh sẽ lại phát cáu rồi nổi giận như hôm ấy thì phiền. Thế nên cô mới chọn cách an toàn nhất này! Nhận ra lời nói dối sứt sẹo ấy, JiHyun nói

“Chị cũng không nghĩ là anh ấy lại dữ tợn đến như vậy!”, cô bắt chước bộ dạng của anh lúc đó, “Chị biết anh ấy từ nhỏ, lúc nào cũng ôn hòa, thân thiện, hiếm lắm mới thấy anh ấy nổi nóng. Chắc là lúc ở công ty đã xảy ra chuyện gì rồi! Em đừng để tâm nhé, GaYoon!”

“Dạ! Em không sao!”, GaYoon miễn cưỡng vâng lời, “Thôi, cũng tối rồi! Chị nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy đây! Chúc chị ngủ ngon!”

“Em cũng vậy!”

            Cúp máy rồi nhưng những từ ngữ ban nãy, ôn hòa, thân thiện, hiếm khi nổi nóng cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi. Anh rất ít nổi nóng với người khác, vậy mà hôm ấy, lại to tiếng với cô. Không biết là nên buồn hay nên vui bởi đó là lần đầu tiên cô được tự mình cảm nhận cơn giận của anh sau nhiều năm quen biết. Nó nhanh chóng nhưng đầy ám ảnh! Song có một điều GaYoon chắc chắn, đó là vì sự vô tình của cô dẫn đến JiHyun bị thương nên anh mới giận đến thế.

***

“Hôm nay có chàng nào gọi cậu đi ăn trưa không?”, JiYoon lém lỉnh nhìn cô bạn thân

“Không chỉ một mà rất nhiều là đằng khác nữa kìa!”, GaYoon nói đùa rồi bật cười sảng khoái

“Thế cơ à?”, JiYoon vặn hỏi, “Đâu ra mà lắm thế? Cậu chuyển sang bắt cá bằng rổ từ khi nào vậy?”

“Này!”, GaYoon thúc chùi chỏ vào người đang nói, “Tào lao không à!”, rồi nói nghiêm túc, “Không có ai rủ hết! Hôm nay người ta bận lắm, không có thời gian cho mình”

“Đáng thương thế sao?”, JiYoon vỗ vai bạn mình, gương mặt tỏ vẻ đau khổ cùng cực

“Không cần cậu đồng cảm cái kiểu ấy! Bạn tốt quá nhỉ?”, GaYoon quay sang cười nhưng ánh mắt thì đằng đằng sát khí

“Đùa thôi! Cậu làm nghiêm trọng quá đấy!”, JiYoon phát hoảng vội niềm nở, “Anh DooJoon bận thì đi ăn với mình đi!”

“Thế chàng của cậu đâu mà để cậu bơ vơ thế kia?”, GaYoon được nước lấn tới

“Cũng bận rồi! Đi công tác tuần sau mới về!”, giọng JiYoon nghe não nề vô cùng

“Cũng không khác gì mấy há! Thôi, đi thì đi nhanh, kẻo hết chỗ bây giờ!”, GaYoon cười

            Đoạn, cô kéo JiYoon rời khỏi phòng làm việc. Ra đến đại sảnh, cô gặp JiHyun và cô giúp việc hôm nọ, trên tay hai người là một số hộp lớn nhỏ khác nhau

“Chị cứ lo không đến kịp để gặp em”, JiHyun mừng rỡ khi nhìn thấy GaYoon

“Có chuyện gì vậy chị? Mà sao chị không báo em trước?”

“Chị để điện thoại ở nhà rồi”, rồi JiHyun đưa cho cô một chiếc túi nhỏ, “Biết em làm việc căng thẳng nên chị mua cho em một ít thuốc bổ, em cứ theo hướng dẫn mà dùng”

“Em…em cảm ơn chị”, cô ngại ngùng nhận lấy

“Chị đến mang cơm cho anh DooJoon, em cùng dùng nhé?”

            GaYoon và JiYoon nhìn nhau rồi cô trả lời

“Em xin lỗi! Em có hẹn với bạn nên chắc là không được rồi! Hẹn chị dịp khác vậy!”, cô từ chối

“Uhm…còn nhiều dịp mà, không sao đâu! Hai người đi ăn đi!”, đoạn, JiHyun quay sang nói với người giúp việc, “Chúng ta đi thôi!”

            Đợi JiHyun đi khuất, JiYoon kéo GaYoon lại hỏi

“Người mà cậu nói là thanh mai trúc mã của anh DooJoon là chị ấy hả?”

“Ừ! Là chị ấy đấy!”, GaYoon gật đầu, “Cậu thấy thế nào?”

“Chị ấy tốt thật! Quan tâm, lo lắng cho cả cậu nữa thì hơi lạ đấy!”, cô gật gù, “Thật là hiếm có!”

“Có một người bạn như chị JiHyun, mình quả là may mắn!”, GaYoon tâm sự, “Nhưng chị ấy càng tốt với mình thì mình càng thấy áy náy”

“Thôi! Nghĩ nhiều làm gì! Cả ba người đều vui vẻ là được!”, JiYoon kết thúc câu chuyện rồi kéo GaYoon vụt chạy đi, “Muốn nhịn đói à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro