Story: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KHÔNG! Thả tôi ra. Ba mẹ tôi không có tội. Thả tôi ra! Các người là lũ khốn nạn. Tôi sẽ không tha cho các người. Thả tôi ra. Ba! Mẹ! Ba mẹ đừng đi. Buông tôi ra.

ĐÙNG...

ĐÙNG...

BA...

MẸ...

Cốc cốc.
-Vào đi.
-Sở trưởng bảo tôi đến nói với đội trưởng tí nữa đi ăn cơm với sở trưởng.
-Cứ nói là tôi bận tôi.
-Nhưng sở trưởng bắt buộc...
-Hazz. Thôi! Tí nữa tôi sẽ tới.
-Vâng. Vậy tôi đi trước.
-Ừm.

Jimin ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay màu đen, bắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt lên trên bàn.
Hôm nay, lại là một ngày chán chường của vị đội trưởng này. Đang trong kì nghỉ nên chả được đi phá án. Đúng là hành hạ một vị cảnh sát mà. Ít ra thì tí nữa sẽ được đưa đến hướng dẫn luyện tập cho các người nhập ngũ. Vẫn đỡ chán hơn việc ngồi đây mà nhìn thời gian trôi qua.
Jimin thở một hơi dài, sau đó đứng bật dậy, đi ra phía cửa, mở cửa phòng và bước ra ngoài.

-Chào đội trưởng Park.
-Chào đội trưởng Park.
-Chào đội trưởng Park.
.....
-Ừm.

Mới đi có vài bước đã có hàng chục người chào hỏi rồi. Thật sự ngày nào cũng thấy đến phát ngán rồi.

Cốc cốc.
-Vào đi.
Cạch.
-Ô. Ông đây cứ tưởng cậu không đến chứ.
-Sở trưởng đã mời sao tôi dám từ chối.
Jimin cười nhẹ một cái rồi đi tới phía bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống.
-Hồi nãy Seonghwa bảo tôi rồi, từ chối từ đầu đến cuối, nghe tôi nói bắt buộc rồi mới đến. Chả phải sao.
-Vâng. Chỉ tại tôi vẫn chưa đói thôi. Chứ...
-Thôi! Lo ăn đi kìa. Chưa đói gì chứ? Đang trong kì nghỉ 1 tháng của cậu đấy. Lo nghỉ ngơi ăn chơi gì đó cho thoải mái. Sau đó về lại với công việc. Tôi không muốn thấy cậu tiều tụy vì sở cảnh sát này đâu.
-Vâng ạ.

Sở trưởng Park cùng Park Jimin ngồi dùng cơm khoảng 30 phút.
-Tốt hơn chưa.
-Tốt? À! Hôm nay tôi đi hướng dẫn tập luyện cho các binh mới nhập ngũ.
-Có cần đem người theo không?
-Thôi khỏi đi ạ. Có bác sĩ Jung đi theo tôi là được rồi.
-Ừm. Có thằng Hoseok đi theo cũng được rồi. À mà nhắc Hoseok mới nhớ, dạo này thằng nhóc Jeon Jungkook thực tập ra sao rồi. Dạo này tôi ít ở sở nên không quan sát được nhiều.
-Thằng nhóc ấy cũng có tiến bộ nhiều, có khi còn rất giỏi nữa. Có tiềm năng trở thành một cảnh sát hình sự tốt và giỏi.
-Ừm. Vậy thì tốt. Người cậu đưa về tôi cũng không lo. Nhưng sao bằng cậu lúc đó chứ.
-Sao lại so sánh thế chứ sở trưởng. Tôi với thằng nhóc đấy có khởi đầu khác nhau mà.
-Nhưng lại đi về một hướng.

Still & Stay.

•|S.... & S...|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro