Story: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi, ăn xong rồi thì về phòng nghỉ đi. Tí nữa rồi đi.
-Không cần đâu ạ. Tôi đi trước, tới đó xem xét tình hình rồi đưa ra một số phương án luyện tập luôn.
-À! Nhớ giữ sức khỏe đấy. Hôm sau mà đổ bệnh là cậu biết tay tôi.
-Vâng.
Jimin cười mỉm rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
-Đứa nhóc này, đúng là...
Sở trưởng Park lắc đầu ngao ngán vì con người ham mê công việc này. Suốt ngày chỉ biết làm, kêu nghỉ ngơi thì lại bảo có nhiệm vụ. Phải tìm một người chữa cái tính này của cậu thôi Jimin.

Cốc cốc.
-Không khóa đâu. Vào đi.
-Bữa sau nhớ khóa cửa lại đấy. Phòng thí nghiệm mà không quan tâm an ninh là có chuyện đấy.
-Cậu lo gì chứ. Có tôi ở đây mà.
Bác sĩ Jung nở một nụ cười tươi rói, chói chang như ánh mặt trời vào buổi trưa hè.

Giới thiệu sơ lược về bác sĩ Jung: Tên thật là Jung Hoseok, sinh năm 1994. Hiện tại đang là bác sĩ riêng của sở cảnh sát Seoul. Trước kia là một bác sĩ tại bệnh viện lớn, nhưng được Jimin mời về làm bác sĩ cho sở. Hy vọng: chính là từ ngữ để nói về tính cách của bác sĩ Jung. Anh luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho mọi người trong mọi trường hợp.

-Đi thôi.
-Gì chứ? Giờ này mà đi ra đường á. Tia cực tím lúc trời 12 giờ trưa sẽ làm ảnh hưởng đến sắc tố da. Nghiêm trọng hơn là ung thư da đấy.
-Không đi theo thì tí nữa đi bộ nhé.
Jimin để tay ra sau lưng và đi về phía cửa.
-Thôi! Thôi. Tôi đi, được chưa.
-Vậy cũng tạm được.

Trên xe đi đến khu quân sự.
-Này. Biết tin gì chưa?
-Tin gì?
-Chủ tịch tập đoàn Victory chuẩn bị tổ chức tiệc mừng 9 năm thành lập tập đoàn.
-Thì sao. Chả liên quan đến công việc.
-Nghe bảo là sẽ mời các đối tác trong nghề và cả nhân viên nhà nước như chúng ta.
-Hửm? Mọi năm đều bảo là không muốn đụng chạm đến nhà nước, đặc biệt là cảnh sát. Thế mà năm nay lại mời tham gia tiệc. Có âm mưu gì à?
-Chỉ biết đến đây thôi. Âm mưu của người ta sao chúng ra biết rõ được. À vậy cậu có đi không?
-Anh nghĩ tôi có đi không?
Jimin quay qua Hoseok với một gương mặt nghiêm nghị.
-Thì... Đương nhiên là không đi. Công việc đăm đăm đê đê, không có thời gian để mà phí vào mấy bữa tiệc vô bổ của bọn nhà giàu.
Hoseok nói ra những lời đó cùng với vẻ mặt buồn bã, mang theo một chút buồn thoáng qua như cơn gió hè thổi qua tán cây.
-Ừm.
-Nhưng...
Tíc tíc tíc.
-Alo! Sở trưởng, có chuyện gì không ạ?
-Cậu có đi không?
-Đi gì ạ?... À, thì sở trưởng cũng biết tôi như thế nào đấy.
-Chủ tịch Victory có địa vị lớn trong xã hội...
-Rồi, ý của sở trưởng là nếu không đi thì bên đó sẽ uy hiếp sở cảnh sát các thứ chứ gì. Vậy thôi tôi đi. Coi như phá lệ một buổi.
-Vậy thì tốt. Thôi tôi tắt máy.
Tút tút tút.
-Thế là đi hả? Ahaha.
-Thôi đi.
-Rồi. Nghe theo đội trưởng Park hết.


Still & Stay.

•|S.... & S...|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro