Story: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quý hóa cho chúng tôi quá. Hôm nay có đội trưởng Park đến thăm. Quả là phước tu ba đời của chúng tôi.
-Cho tôi gặp đội trưởng của mấy người.
-À vâng ạ. Mời đội trưởng Park với bác sĩ Jung vào phòng uống trà. Tôi sẽ gọi đội trưởng tới liền.

-Này. Sao ở đây lại có tên thảo mai thế hả? Thấy ghê quá.
Hoseok ghé sát vào tai Jimin mà nói nhỏ.
-Làm tốt thì được thăng chức, tiền thưởng. Thế đã đủ chưa.
-À.

-Chào đội trưởng Park.
-Chào đội trưởng Min.
Yoongi đưa tay ra với dấu hiệu là muốn bắt tay với Jimin. Nhưng Jimin lại phớt lờ đi.
-Lâu nay nghe thanh danh của đội trưởng Park oai phong, lẫm liệt, khí chất tỏa ra. Nay được gặp mặt thì quả là đúng.
-Sơ đồ quân đội.
-À, đây.
Yoongi đưa một sấp giấy dày về phía trước mặt Jimin. Đưa mắt nhìn một lần vào sấp giấy thì Jimin quyết định.
-Hôm nay tập súng lục.
-Tại sao vậy? Bình thường chúng tôi vẫn tập súng tỉa. Hôm nay chuyển sang súng lục, e là...
-Theo như hồ sơ các quân nhập ngũ thì rất nhiều người không biết hoặc chưa rành rỏi về súng lục. Hôm nay tập một lần, nếu đội có hứng thú thì sau này cho vào chương trình luyện tập chính thức.
-Quả là đội trưởng Park suy nghĩ thấu đáo. Vậy tôi đi chuẩn bị đây.
-Ừm.

Đùng.
-Nhắm vào hồng tâm mà bắn. Nhắm trúng 10 lần thì đổi vị trí xa hơn. Tiếp tục luyện tập.
-RÕ.
Cả đội đồng thanh và bắt đầu việc luyện tập với khẩu súng lục nhỏ này.
-Jung Hoseok.
-Hửm?
-Tôi không cần thuốc.
-Không uống thì không thuyên giảm được chứng không kiểm soát cảm xúc của cậu được.
-Ăn đồ ngọt là được rồi. Tôi sợ dùng nhiều lại có tác dụng phụ.
-Rồi. Vậy tôi không ép cậu uống nữa. Nếu có biểu hiện thì bảo tôi.
-Cảm ơn.
Cả hai người đứng dưới mái hiên, nhìn ra khu tập luyện đang rất hăng hái.

Chiều ngày hôm sau.
-Này, chuẩn bị đồ đi nào.
-Vào đi.
Cạch.
Nghe tiếng mà chả thấy người, Jung Hoseok là thế, mọi người trong sở cũng đã quá quen thuộc với điều này.
-Chuẩn bị đồ đi chưa?
-Chưa tới giờ.
-7h00 là tổ chức mà giờ là 6h00 rồi. Đi sớm đi mà.
Hoseok đứng bên cạnh Jimin mà cầm tay Jimin lắc qua lắc lại.
-Trên đường tới đó là 15', cũng được. Đi ra xe chờ tôi, tôi sẽ ra ngay.
-Ừm. Nhanh lên đấy.
Hoseok nhanh nhẹn đi về phía cửa, đóng cửa lại. Jimin thì gấp lại quyển sách đang đọc dở, đứng dậy và lấy chiếc áo măng tô dài màu cà phê được vắt trên thành chiếc ghế xoay. Sở thích của Jimin là thích những chiếc áo măng tô dài như thế này, và cậu cũng hợp với nó nữa. Nên hầu như khi ra đường, Jimin đều xuất hiện cùng một chiếc áo măng tô dài được khoác lên mình.

Still & Stay

•|S.... & S...|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro