Story: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi em lên phòng đây. Sáng sớm nghe tin sốc, giờ đau đầu quá.
Jonghun lấy ngón tay di nhẹ vào thái dương, vẻ mặt cũng khá mệt mỏi vì nhiều việc. Rồi anh đứng dậy, quay mặt ra sau để chào hai vị anh lớn. Sau đó bước những bước chân nặng nề lên trên phòng.
-Kệ nó đi. Xem tiếp kìa.
Chaehwi nhìn theo bước chân của Jonghun, sau đó cũng quay mặt về vị trí cũ. Thở hắt một hơi như để trút đi tâm sự. Vỗ vai Daha một cái rồi trỏ tay về màn hình tivi. Daha cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mà tiếp tục cùng anh lớn theo dõi bộ phim.

Tại sở cảnh sát.
-Vào ăn cơm rồi làm gì thì làm.
Hoseok đang tấc bậc sắp bát đũa lên bàn ăn để chuẩn bị cho bữa trưa của mọi người. Jungkook phía sau thì bê một vài đĩa thức ăn thơm lừng, kích thích vị giác của mọi người.
Jimin rơi trong một vòng bòng bong từ sáng đến giờ, cũng đến lúc phải nạp năng lượng rồi. Tuy cậu không muốn nghỉ ngơi ngay lúc này nhưng chắc chắn đường nào Hoseok cũng sẽ lôi đầu cậu từ phòng làm việc vào phòng ăn. Thôi thì cứ tự giác cho nó khỏe.
Cậu nhấc một cái ghế rồi yên vị ngồi vào bàn.
Jungkook liền xới một bát cơm rồi đặt lên trước mặt Jimin.
-Hyung ăn trước đi. Mọi người chắc chưa ăn đâu.
-Ừm.
Tuy tay đã cầm đôi đũa gỗ lên, trước mặt cũng là bao nhiêu thức ăn ngon, sẵn sàng để vào bụng rồi. Nhưng đầu óc của Jimin thì chưa sẵn sàng. Cậu vẫn đang suy nghĩ về cái chết của Dongwon. Mặt cứ giữ cái nét rầu rĩ cộng lạnh lùng vốn có mà nhìn vào bàn ăn.
Hoseok đang định cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng thì nhìn thấy nét mặt của Jimin, liền đặt đũa xuống mà nhìn Jimin.
-Đến lúc ăn mà cũng không thôi suy nghĩ. Nạp năng lượng rồi muốn làm gì thì làm. Nên nhớ, tôi là trợ lí của cậu, cậu không khỏe thì tôi lại bị sở trưởng trách nữa. Tha cho tôi đi Jimin. Tôi xin cậu đấy.
Hoseok vừa nói, gương mặt khó chịu nhìn Jimin, cứ dò xét mãi những hành động của cậu. Mỗi cử chỉ của Jimin đều loạt vào tầm mắt của Hoseok.
Jimin không nói gì, vẫn như thể không nghe những gì Hoseok vừa nói. Những lời vừa rồi cũng như nước đổ lá môn thôi, hazz.
-Thôi, tôi cũng chịu. Nếu tôi không giúp cậu cũng không được. Đúng không?
-Ừm.
-Thôi! Thôi! Ăn cơm đi, tí nữa tới nhà Dongwon hỏi thông tin của cậu ta.
Hoseok vừa nói vừa thúc dục mọi người mau mau ăn cơm. Thời gian của cảnh sát không có nhiều đâu mà cứ ngồi đó đôi co với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro