Story: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cơm trưa của cả sở cũng đã kết thúc, ai cũng được nạp năng lượng rồi. Mọi người ai về chỗ nấy để bắt đầu làm việc của mình. Trong bếp chỉ còn bộ ba của chúng ta: Jimin, Hoseok và Jungkook.
-Khi nãy anh mày nấu cơm, giờ mày rửa bát đi Jungkook.
Hoseok tranh thủ ngồi vét sạch chỗ canh kim chi vừa chỉ chỉ đũa vào Jungkook, chỉ điểm rằng thằng bé phải đi rửa bát.
-Em không thích. Ble. Anh đi mà làm.
-Yah! Cái thằng nhóc này, gan nhỉ. Anh mày chưa tính cái vụ mày trộn lẫn thuốc gây mê với thuốc gây tê của anh mày đâu.
-À! Cái đó em chỉ bất cẩn thôi mà. Anh làm căng thế, em đi rửa bát liền. Tạm biệt.
Jungkook cảm thấy mình cãi không lại ông anh liền chuồn ngay vào bồn rửa chén. Rồi lại ngêu ngao hát một ca khúc cậu nhóc vừa nghe vào tối qua. Hoseok cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, điểm chỉ tại chỗ không di không động.
-Giờ đi chưa? Đội trưởng Park?
-Đi nhanh thôi.

Trên đường.
Hoseok đảm nhiệm việc lái xe, và việc này cũng chính là nhiệm vụ của anh. Trong xe mở một số giai điệu êm tai để thư giãn. Dù không thể thư giãn theo đúng nghĩa kà sẽ kiểu nằm dài trên chiếc giường hay đi một chuyến du lịch về một miền quê nào đó. Chỉ đơn giản là 1 hay 2 phút nhìn thời gian trôi thôi, bấy nhiêu cũng được rồi. Một cảnh sát hình sự chả để đòi hỏi gì nhiều.
Jimin thì vẫn cứ im lặng, im lặng để suy nghĩ về mọi sự việc.
-Tôi nghĩ là người quen gây án. Đúng chứ đội trưởng?
-Theo bước đầu là thế. Cứ tới nhà của nạn nhân hỏi thăm là biết ngay thôi.

-Con tôi. Hức...hức. Con tôi.
Mẹ của Dongwon cứ òa lên mà khóc khi nghe về con trai của mình. Ai mà chả đau lòng khi người thân của mình bị sát hại, đằng này lại là đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang của mình.
-Cô đừng quá xúc động. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ để Dongwon có thể yên tâm mà an nghỉ.
-Vâng.
-Tôi muốn biết một số việc về Dongwon. Hằng ngày thì cậu ta có xích mích với ai không, hay thân thiết với bất kì ai.
-Xích mích? Con trai tôi rất tốt bụng, ai cũng yêu thương nó cả.
-Có ai đặc biệt thân thiết không?
-Tôi thấy nó thường chỉ chơi thân với mọi người ở tiệm ăn của thằng Jonghun thôi. Còn lại thì hầu như chơi bình thường, không thân lắm.
-Vậy Dongwon có chơi môn thể thao nào không? Ví dụ như bóng chày.
-Đúng rồi. Nó hay chơi cái môn bóng chày đấy. Cứ mỗi cuối tuần thì sẽ có một đám bạn đến rủ nó đi chơi. Đến tối mới về.
-Trong đám bạn đấy bà con biết tên của ai không?
-Hình như có một cậu tên là Min Sana. Còn là thân nhất với con trai tôi nữa. Hồi xưa hay tới nhà tôi để ăn cơm. Nhưng gần đây thì không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro