Story: 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đánh mắt nhìn sang Hoseok, có vẻ sẽ tiến triển tốt đây.
-Cảm ơn cô. Khi nào chúng tôi bắt được thủ phạm sẽ báo cho cô. Cảm ơn cô đã hợp tác.
Jimin đứng dậy, mặt cũng tươi vui hơn lúc bước vào một tí, cơ mặt đã giãn ra đôi chút rồi.
-Không có gì ạ. Mong các cô chú cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm để con tôi có thể yên tâm.
-Vâng. Vâng. Bây giờ chúng tôi phải đi làm việc đây. Có gì tôi sẽ gọi cho cô.
Jimin bước đi nhanh ra ngoài, Hoseok theo sau cũng nhanh chân hơn.
-Gọi điện cho Jonghun đi. Hẹn gặp ở quán cà phê gần hiện trường.
-Ừm.
Hoseok lấy điện thoại ra từ trong túi áo rồi bấm một dãy số dài, gọi điện cho Jonghun.

-Có chuyện gì không mà gọi tôi ra đây thế?
Jonghun ngồi trên ghế, mắt khó hiểu nhìn hai người.
-Một số câu hỏi về một người tên Min Sana.
-Min Sana?
Jonghun ngạc nhiên mà giật mình ngồi thẳng dậy. Mắt cũng không khỏi bàn hoàng về cái tên đó.
-Đúng rồi. Ở quán của cậu có ai tên là Min Sana không?
-Lúc trước. Khoảng bao lâu nhỉ? À! Khoảng 2 tuần trước, cậu ra xin nghỉ việc rồi.
-Vẫn còn cách thức liên lạc chứ?
-Đương nhiên là còn. Tôi luôn lưu lại thông tin của mọi nhân viên mà.
-Địa chỉ nhà? Có chứ?
-Nhà của cậu ta ở khu cảng số 5.
-Được rồi, cảm ơn vì thông tin.
-Không có gì.
Jimin lại nhìn Hoseok, và anh cũng biết cậu muốn mình làm gì. Làm việc đủ lâu để biết ý nghĩ của nhau.
Hoseok gọi điện ngay cho cảnh sát khu vực cảng 5 tìm một người tên Min Sana.

Lập tức, cảnh sát khu vực đã tóm được tình nghi Min Sana. Lúc đầu kháng cự rất lâu, còn đánh bị thương một đồng chí ở đó. Nhưng cái ác mãi chỉ để trừng trị thôi. Min Sana bị bắt và đem ngay về sở.

Trong căn phòng tra khảo dưới tầng hầm. Không khí lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ bao trùm tất cả. Ánh sáng từ một vài bóng đèn le lói chiếu vào từng khuôn mặt.

-Anh là Min Sana?

Cạch...cạch...cạch...
Tiếng gõ đầu bút đều đều phát ra vang vọng căn phòng. Nghe nó thật đáng sợ, êm đềm và tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến phát rợn.

-Đúng.

-Anh có phải là người giết Dongwon?

-Đúng.

Jimin giương đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Min Sana. Cậu ta cứ ngồi như một người vô cùng quyền lực, như thể chả có gì là giả dối.

-Tại sao?

-Vì tôi ghét nó. Tôi hận nó. Tôi muốn giết chết nó. Tôi muốn đày nó xuống địa ngục. Tôi muốn dày vò nó.

Min Sana gằn từng chữ, từng chữ.
Mỗi từ

GHÉT

HẬN

GIẾT

ĐÀY

DÀY VÒ

Từng chữ được phát ra như thể tiếng gần rú của một con thú đang giận dữ. Sẵn sàng lao vào mà xé nát những kẻ cản đường nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro