Story: 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lí do?

-Ha. Hahaha.

Min Sana cười to. Tiếng cười man rợ vang vọng cả căn phòng.

-Tại sao tôi giết nó á hả? Nó giết chết cuộc sống của tôi, nó luôn khiến tôi trở nên tồi tệ, nó khiến tôi giống như một con chó. Hahaha.

-Dừng lại. Nghiêm túc trước pháp luật.

Jimin đã hết sức chịu đựng về cái sự điên dại của tên giết người này rồi. Hoseok vội kéo Jimin ngồi xuống chỗ cũ, không thì cậu lại kéo thêm việc lớn vào.
-Này.
Hoseok đưa cho Jimin một thanh socola đen. Chỉ có thứ này mới khiến cậu có thể bình tĩnh thôi. Cứ không bình tĩnh lại làm nên việc đại họa.

-Quá trình giết Dongwon của cậu.

-Tôi muốn giết nó lâu rồi. Lúc nào nó cũng giỏi nhất, lúc nào nó cũng được mọi người tung hô. Còn tôi, còn tôi thì sao? Một đứa thất bại, luôn đứng sau nó, luôn bị mẹ nói là thứ ngu, mày chết đi là vừa. Ha. Tôi đâu cần chết, nó chết là được rồi. 2 tuần trước, tôi xin nghỉ ở JH. Ủ mưu giết nó. Tối hôm đó, tôi biết nó phải tăng ca, tôi mới cầm bộ dụng cụ bóng chày tới JH. Nó không nghi ngờ tôi, liền mở cửa cho tôi vào. Nó ngu thật, haha, 12h đêm tôi tìm nó mà nó chả nghi ngờ, haha. Tôi kêu nó ngồi xuống với tôi để trò chuyện, nó liền ngồi xuống. Một lúc sau, tôi kêu nó đi lấy thêm một cốc nước. Tôi bèn cho thuốc an thần vào cốc nước của nó. Lúc nó đi tới, chả nghi ngờ gì mà uống ngay. Một lúc sau, nó lăn ra xĩu. Haha. Tôi biết kế hoạch của tôi đã xong 1/3 rồi, tôi giơ cây gậy bóng chày lên. Đập mạnh vào đầu nó, giống như cách nó đánh bóng ở trên sân. Thật chuyên nghiệp. Haha. Tôi ngồi trò chuyện với nó cả buổi tối, tôi nói, còn nó thì nằm im như một con rối. Haha. Gần sáng, khoảng 4h, tôi đặt thuốc nổ vào một góc, hẹn lúc 6h cho nổ. Rồi tôi rời đi. Đấy! Có phải là tôi giỏi lắm không. Tôi đâu có thua nó. Nó như một thằng ngu, tin tôi vô đối. Tôi chứng minh cho mấy người thấy rồi đó. Tôi là giỏi nhất. Ahaha.

Tiếng cười xen lẫn tiếng nấc của anh ta vang vọng cả căn phòng. Tên này, cũng chả biết phải gọi là sao. Hắn ngốc, độc ác hay đáng thương. Dù gì thì cũng đã giết người rồi, cũng phải chịu trừng trị của pháp luật. Nếu khoan nhượng cho anh ta thì sau này làm sao. Chả lẽ lại thêm một bộ luật: "Giết người vì bị bạo hành.". Haha...

Tiếng còng số 8. Cạch...
Lại có một kẻ phải bỏ một khoảng thời gian dài ở trong song sắt kia rồi. Nhiệm vụ lần này của Jimin đã hoàn thành.

Hazz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro