Story: 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào! Vụ án xong sớm nhỉ? Tối nay đi chơi ở đâu nhỉ?
Hoseok khoác tay lên vai Jimin rồi cười đùa vui vẻ. Vụ án lần này suôn sẻ thật, cũng tốt. Chứ không Park Jimin này lại căng thẳng nà bung óc mất. Nhìn khi nãy cậu tức giận trước thái độ giỡn cợt của Min Sana đi. Cái trạng thái mất bình tĩnh này cần phải có một thứ gì đó thật chắc chắn để chữa khỏi.
-Đi ăn đồ nướng đi hyung.
Jungkook phía sau nhanh nhảu chạy vượt lên hai người. Cậu nhóc cứ hớn hở như thể cậu sắp tìm được một thứ gì đó thú vị lắm.
-Ừm. Mọi người muốn đi đâu thì đi. Em chỉ muốn ra sông Hàn hóng mát thôi.
-Thôi, cũng được. Cậu chịu ra ngoài là kì tích rồi. Ra xe nhanh đi.
Hoseok cầm chùm chìa khóa lên rồi xoay xoay chúng trong ngón tay.

-Trời hôm nay đẹp thật. Sao đầy trời kìa, trăng cũng to nữa. Nhưng đồ nướng vẫn tuyệt nhất.
Hoseok cùng với cậu nhóc Jungkook bắt đầu làm những trò chả thể hiểu nổi. Định làm nhạc sĩ hay gì mà sáng tác ra bài ca thịt nướng, coca. Coi như tôi thua mấy cậu.
Jimin thì vẫn giữ về im lặng, trầm buồn vốn có của mình. Chả hiểu tâm tình ở đâu ra nhiều thế, cứ suốt ngày thở hắt rồi lại nghĩ về vụ án. Xem ra chọn nghề cảnh sát này kà một quyết định sáng suốt của Jimin.

-Tới nơi rồi.
Hoseok mở cửa xe, bước xuống. Theo sau là Jungkook mặt mày hớn hở như trẩy hội.
-Không định vào ăn thật à?
Hoseok đang định bước vào quán thịt nướng. Không khí ở đây náo nhiệt thật, mùi thịt nướng cứ phảng phất từ trong bếp cho đến ra ngoài đường. Mọi người, ai ai cũng nườm nượp trong cuộc sống hối hả trong lòng Seoul.
-Thôi. Tôi đi dạo đây. Hai người cứ ăn đi.
-Ừm. Vào thôi Jungkook.
-Vâng.

Trời đêm nay đúng là đẹp thật. Nhìn kìa! Những chòm sao cứ hiện rõ trên nền trời đen khịt. Và đương nhiên cậu chả am hiểu gì về thiên tinh học, chỉ có thể trìu mến mà nhìn nó. Trăng cũng to lắm, tuy không tròn như trăng rằm nhưng nó lại sáng cực. Như một bóng đèn led được gắn trên nền trời ấy. Gió không lạnh, chỉ thổi nhẹ nhàng đủ thả tâm hồn của những người gặp nó vào nó thôi. Jimin bước những bước chân trên nền gạch, lại ngây thơ mà đếm số gạch đó. Đôi khi ngây thơ lại thật tốt.
Cậu luôn ghen tị với Hoseok và Jungkook. Hai người đó lúc nào cũng cười tươi như mặt trời ấy, háo hức như những mầm non mới nhú. Còn cậu chỉ như một ông cụ non, nhìn đời bằng đôi mắt thâm sâu. Thôi cũng chả sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro