Story: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lại thở hắt, vẫn như một thói quen của cậu. Cũng chả phải chán đời gì cả, đó chỉ bình thường là một thói quen, bản năng hành động thôi. Cậu dừng lại bước chân của mình, quay mặt ra nhìn sông Hàn về đêm.

Sông Hàn về đêm. Nhộn nhịp và trầm lặng.

Nhộn nhịp.
Tiếng nói, vui đùa của mọi người phát ra từ khu chợ đêm ở gần đó. Tiếng xe cộ cứ chen chúc nhau trên con đường lộ. Tiếng gió rì rào lọt qua những kẻ lá. Tiếng những loài động vật về đêm kêu vang cả một dòng sông. Nhìn kìa! Ánh đèn chiếu rọi từ trên cao xuống dưới mặt hồ. Giống như một mặt gương khổng lồ, phản chiếu được cả thế giới vào trong. Những cây cột điện cao cao cứ sáng mãi, chả một phút ngừng nghỉ. Vẫn luôn chiếu sáng cho chúng ta mỗi đêm trên vỉa hè.

Trầm lặng.
Bầu trời đêm đen khịt khiến bản thân muốn dấn thân mình vào đó. Lỡ như một ngày chìm vào biển chết thì cũng chỉ có chết. Ước mơ, mong muốn gì ở đây. Tiếng gió khi nãy vẫn nhộn nhịp như một bản nhạc rộn ràng của hội chợ. Nhưng bây giờ lại êm đềm như một bản hòa ca êm dịu và du dương. Tiếng bước chân trên đường vẫn cứ lướt qua. Nhịp sống hối hả của Seoul vẫn thế, nhưng ở đâu đó trong những góc phố nhỏ kia. Vẫn sẽ có một gia đình nhỏ ấm cúng đang quây quần bên nồi canh rong biển thơm lừng.

Gia đình!

Cậu chả thể ước mơ từ ngày đó rồi. Trong một khắc ngắn ngủi nào đó, nó đã biến mất kéo theo nụ cười của cậu. Giờ đây, gia đình đối với cậu, chính là những người đồng nghiệp, những người giúp đỡ cậu, yêu thương cậu. Khái niệm thật sự của một gia đình, nó đã xa vời với cậu mãi mãi.

Tâm trạng của Jimin như bị những cơn gió hút đi. Cứ dập dìu, dập dìu, êm ả, êm ả...
Cậu lại thở hắt, giương đôi mắt nhìn quanh. Vẫn chỉ có một mình cậu. Cũng đúng, mọi người trên phố đang vui vẻ ở hội chợ mà. Jimin nghe được tiếng hò reo, náo nhiệt ấy. Nhưng những khi một mình như này, cậu lại thích sự cô đơn. Cô đơn để không phải quan tâm ai, cô đơn để chả phải suy nghĩ điều gì, cô đơn để may mắn khi cơ hội sẽ đến.

Tiếng nhạc từ một xe cổ động đi ngang qua làm đánh bật sự tưởng tượng của Jimin. Cậu giật phắt người một cái, nhìn ra đằng sau, nhìn mọi người hòa nhịp vui vẻ. Không cần phải tham gia, không cần phải có mặt, chỉ cần ngắm nhìn. Rồi chiếc xe ấy cũng đi vào hội chợ. Đêm hôm nay mọi sự tập trung đều vào nó mà.

Hazz.

Jimin lại giương đôi mắt của mình lên, nhìn xung quanh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro