Story: 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhỏ liếc nhìn xung quanh. Khác với lần trước, lần này có người. Người đó cũng đang suy tư nhìn sông Hàn về đêm, cũng đang thở hắt để trút bỏ tâm sự.

19h00

Tôi thấy cậu rồi.

18h15

-Anh hai! Sao lại bắt em đi xem mắt? Lại còn lừa em?
Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, ngón trỏ gõ gõ trên cánh tay, quay người sang nhìn Kim Daha. Đôi mắt một phần khó hiểu, chín phần khó chịu.
-Chứ em mày muốn sao? Ba bắt mày đi xem mắt, mày chả xem được ai, lại còn đuổi người ta đi. Nên tao phải lừa mày thôi.
-Em đi trước. Nếu anh muốn xem mắt, thì cứ xem vui vẻ. Tạm biệt.
Taehyung rời khỏi ghế rồi thong dong bước ra khỏi nhà hàng. Phong thái vẫn như một bức tượng được tạc thật tỉ mỉ, tinh xảo. Ngũ quan sắc lạnh, nhưng đường nét lại có phần trầm buồn, nhẹ nhàng, ôn nhu.

Lựa chọn tốt nhất lúc này chắc là đi ngắm cảnh. Taehyung thở hắt, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Luồn gió cứ xuyên qua từng kẻ tóc bồng bềnh của anh khiến chúng cứ loạn xoạn hết cả lên. Anh giơ cánh tay phải lên vuốt cho chúng gọn gàng lại, nhưng đâu thì cũng vào đấy thôi. Đi một hồi lại muốn ra bờ sông hóng mát một xíu. Coi như là giải tỏa cảm xúc lúc này, từ rối bời sang nhẹ nhàng hơn.

Tôi đi tới đây.

Là để gặp cậu.

18h59.
Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn theo một nguyên tắc cơ bản của nó. Nhưng chả ai biết rằng, trong một khắc ngắn ngủi. Ngắn đến nổi, chả ai nghĩ sẽ xảy ra một việc gì quá tuyệt vời.

Tiếng nói vẫn hiện lên.
Tiếng xe vẫn xuyên suốt.
Tiếng gió vẫn ríu rít.
Tiếng ve vẫn xì xầm.

Nhưng tiếng lòng tôi đã chậm lại vì một khắc.

Một khắc ấy, tôi nhìn thấy cậu và cậu cũng nhìn thấy tôi. Nhưng có lẽ cậu không biết, tôi đã nhìn cậu từ những khắc đầu tiên. Còn cậu thì chỉ mới nhìn tôi.

Tôi dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt tôi nghĩ là ấm áp nhất. Tôi không biết cậu có nghĩ như thế không, nhưng tôi biết rằng tôi đã nghĩ như thế và vẫn đang. Tôi ít khi nhìn ai như thế và chắc chắn cậu là người đầu tiên. Hơi nghịch lí nhưng cứ cho là vậy đi.

Một khắc ấy, tôi chả biết cậu là ai, nhưng tôi biết tim tôi lỡ một nhịp vì cậu.

19h00.

Jimin liếc qua và đã nhìn thấy Taehyung, nhìn thấy một người xa lạ nhưng lại thân thuộc lạ thường.

Một khắc...

Hai khắc...

Ba khắc...

Jimin muốn nhìn kĩ anh thêm 100 khắc nữa. Dù chả biết lí do là gì.
Tóc của người đó cứ bay loạn trong gió, nhưng đó lại là một thứ tuyệt vời đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro