Story: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào.
Taehyung mỉm cười trìu mến rồi gửi lời chào tới người đang nhìn mình. Trong lòng chứa chang một cảm xúc kì lạ, râm rang lạ thường.
-Xin chào.
Jimin bất chợt quay mặt thẳng lại, đôi mắt hướng ra dòng sông. Lạnh lẽo mà vang lên lời chào hỏi.
-Chắc đây là đội trưởng Park lừng danh nhỉ?
Taehyung đút tay vào túi quần, đi từng bước chầm chậm về phía Jimin. Gương mặt thì vẫn mang một nét ưu tú dễ chịu. Thanh tú như cơn gió nhẹ lúc này, có thể đưa ta vào giấc ngủ êm đềm.
-Ừm.
Jimin thì vẫn lạnh lùng mà trả lời, ánh nắt thì vẫn đang tập trung ngắm nhìn dòng sông, tận hưởng cơn gió thoảng nhẹ qua làn da.
-Tôi là Kim Taehyung.
-Có việc gì?
-Đội trưởng Park quả là rất tinh ý. Nhưng lần này lại sai mất rồi. Tôi chỉ thấy những người vào lúc này mà ra đây lòng vòng hóng mát thì quả là có tâm sự. Tôi thì tâm sự não nề rồi, chắc hẳn đội trưởng Park cũng thế nhỉ?
-Không hẳn.
Jimin vừa dứt câu nói thì quay mặt về hướng của Taehyung. Bất giác hai gương mặt lại gần sát nhau như này. Taehyung cao hơn một chút nên đang nhìn xuống Jimin, còn Jimin thì lại ngước mặt nhìn Taehyung. Bỗng trái tim của Jimin đập loạn lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách lúc này tuy không gần nhưng đủ để nghe và cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp của đối phương. Cậu thật sự muốn chạy khỏi đây, chứ không trái tim cậu lại điên lên mất.
-Tôi...tôi có việc đi trước! Tạm biệt.
Jimin lắp bắp mà cất lên tiếng nói, mặt cũng đã cúi thấp xuống tự bao giờ. Vội quay mặt đi rồi đi những bước chân nhanh trở đi. Taehyung chả nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của người kia rồi lại cười. Nụ cười ấy như cơn gió nhẹ nhàng, mơn trớn qua làn da hồng hào.

Cơn gió mang cậu đến với tôi.
-... ... .... ... ... .. ... . ... .... ... . ... .... .. ... .-

Jimin đi nhanh ra xe, đang định vào quán đồ nướng kêu Hoseok với Jungkook về. Nhưng quả là hai người kia nhanh chân hơn một chút, đã ra rồi.
-Jimin hyung? Sao mặt anh đỏ vậy?
-Đâu đâu? Để tôi xem.
Jungkook vừa nhìn thấy Jimin thì cậu nhóc liền cảm thấy kì lạ, quan sát kĩ một hồi thì mới cất tiếng hỏi. Nghe xong cậu hỏi của Jungkook đối với Jimin, Hoseok liền hốt hoảng mà lại chỗ Jimin, xoay xoay cậu mấy vòng để kiểm tra.
-Không...không có gì. Lên xe nhanh đi. Về sớm.
-Vâng.
-Cậu kì lạ lắm. Với cương vị là một bác sĩ của cậu, tôi lệnh cho cậu phải khai hết những gì cậu vừa làm.
Hoseok xoay đi quẩn lại vẫn thấy kì, liền quay qua hỏi Jimin một lần nữa.
-Bác sĩ chứ không phải tòa án.
-Tôi sẽ tự điều tra. Jungkook! Cùng anh mày điều tra. Jungkook...
-Dạ!
Trong khi Hoseok đang bận chất vấn với Jimin thì Jungkook đang ngồi trên xe và thưởng thức hộp bánh quy của cậu.
-Jungkookie!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro