Story: 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Kim.
-Daha về rồi à. Ủa? Taehyung đâu?
Chaehwi từ trong bếp đi ra cùng với một quả táo đã gọt sạch vỏ. Miệng thì nhồm nhoàm ăn.
-Chắc tí nó về. À! Mới nhắc là về rồi kìa.
Daha đứng ngoài cửa để cất giày vào kệ. Đúng lúc đó thì Taehyung cũng quay về.
-Taehyung!
-Vâng?
-Sao rồi?
-Chuyện gì?
-Thì coi mắt rồi hẹn hò, yêu đương gì đó. Chuyện gì cũng được.
-Coi mắt thất bại.
Daha cũng nhiều chuyện mà xen vô cuộc hội thoại của hai người. Nói xong thì thở dài chán nản.
-Nhưng em tìm được tình yêu của mình rồi.

!!!!!

-Ặc ặc.
Chaehwi đang nhai táo thì nghe câu nói của Taehyung liền sặc sụa. Còn Daha thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn Taehyung.
-Thật hả?
-Vâng.
-Á há há. Ba ơi! Thằng Taehyung có người yêu rồi! Ba ơi!
Daha không khỏi phấn khích mà nhảy cẩn lên, chạy lại lắc lắc người Taehyung. Miệng thì gọi với lên tầng 2 kêu ông Kim.
Ông Kim trong thư phòng đi ra, nhìn xuống nhà, gỡ đôi kính đang đeo ra. Mặt chuyển sang nét hạnh phúc.

Sáng hôm sau.
Chả hiểu tại sao hôm nay trời lại có mưa, hôm qua còn nắng lắm mà. Nhưng mưa cũng không lớn, dạng mưa phùn lất phất. Jimin ngồi ở trong phòng làm việc, mắt vẫn đăm chiêu nhìn quyển sách đang đọc. Bỗng lại có một ý nghĩ lóe lên. Cậu liền đứng phắt dậy, vớ lấy cái áo măng tô dài được treo vắt vẻo rồi mở cửa bước ra.
-Đi đâu đấy?
Hoseok từ trong phòng thí nghiệm nhìn ra liền thấy Jimin.
-Đi dạo thôi.
-Nhớ mang ô đấy.
-Ừm.

Từng hạt mưa cứ lất phất rơi khiến cho tâm trạng của mỗi người lại u sầu hơn. Bóng dáng của Jimin cùng chiếc ô cứ thong dong mà bước đi trên vỉa hè vắng người. Bóng lưng ấy và chiếc áo măng tô dài màu xám cứ nhìn đượm buồn làm sao. Cứ như sự cô đơn đã bao lấp lấy con người đó.
Bỗng cơn mưa lại lớn hơn đôi chút, không còn là những hạt mưa lất phất nữa. Jimin bèn đi vào một quán cà phê ở ven đường, có thể để trú mưa hoặc là uống một tách cà phê.
Jimin hạ chiếc ô xuống, liếc mắt nhìn tiệm cà phê cũ kĩ này. Như đã tìm được một chỗ ngồi ưng ý, cậu nhanh chân đi tới một chỗ ở cạnh cửa sổ.
-Quý khác dùng gì ạ?
-Cho tôi một tách cà phê...
Nhưng nhớ lại rằng Hoseok đã từng bảo Jimin không được uống cà phê quá nhiều, điều đó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của cậu.
-À không... Cho tôi một tách socola nóng.
-Vâng ạ.
Jimin thở hắt một hơi, đôi mắt thấm đượm nỗi buồn nhìn ra con đường ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro