Story: 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa. Người ta thường nói rằng cơn mưa sẽ mang đến nỗi buồn mà chả cần lí do. Đúng vậy. Jimin hiện giờ đang mang một nỗi buồn, một nỗi buồn không lí do, một nỗi buồn không tên.

-Lại gặp nhau rồi. Đội trưởng Park.
-Xin chào.
Thật trùng hợp khi anh cũng ở đây.
-Tôi có thể ngồi ở đây?
-Ừm.
Taehyung liền lại chỗ của Jimin ngồi xuống, cùng với tách cà phê thơm phức trên tay.
Cả ánh mắt của Jimin và Taehyung đều mang một nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn của Taehyung là vì sự vô tâm với đời của Jimin. Chẳng lẽ anh phải ngồi độc thoại hàng tiếng đồng hồ sao.
-Đội trưởng Park.
Khi nghe Taehyung gọi mình, Jimin quay ngoắc đầu qua.
-Cậu có thể làm vệ sĩ cho tôi không?

!!!!!

-Tại sao?
-Tại sao á? Tí nữa cậu sẽ biết.
Một khoảng không im lặng lại bao trùm lên. Chỉ còn tiếng tách cà phê được đặt trên chiếc bàn. Sự việc sẽ đi theo ý muốn của Taehyung chứ? Hazz. Đối với suy nghĩ của anh, một suy nghĩ háo thắng. Nó sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Nhưng cậu lại là Park Jimin. Liệu có một tia sáng nào lóe lên để Jimin mở lòng với Taehyung. Những năm qua, cậu đã mạnh mẽ lắm. Nhưng đôi khi yếu lòng lại chả có ai. Taehyung chỉ muốn được bên cạnh Jimin để có thể nghe những tâm sự của Jimin. Từ việc vui, đến việc buồn. Cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai và mãi mãi.

-Sở trưởng cho gọi tôi.
-Ừm.
-Có việc gì không?
-Cậu hãy đi làm vệ sĩ cho Kim Taehyung.
-Cái...cái gì?
-Tôi khuyên cậu hãy đi.
-Tại sao chứ?
-Taehyung đến đây tìm tôi. Nói là tôi phải cho cậu đi làm vệ sĩ cho anh ta. Nếu không thì trong một chớp nhoáng, cái sở này sẽ có chuyện.
-Gì chứ? Tôi sẽ đi tìm anh ta.
-Park Jimin!
Jimin đang định quay đi ra cửa, bỗng đứng hình lại.
-Đó giờ tôi luôn xem cậu là con. Giúp cho sở lần này, với tôi thấy cũng không có gì quá đáng cả. Chỉ là làm vệ sĩ thôi mà.
-Nhưng...
-Park Jimin! Bây giờ, Park Jinrim tôi ra lệnh cho cậu.
...
-Cậu im lặng thì coi như là đồng ý. Kim Taehyung có bảo là phải chuyển cậu tới nhà anh ta. Tôi sẽ kêu người chuyển đồ của cậu đi.
-Vâng...

-Tại sao chứ?

-Tại vì tôi mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc của cậu. Jimin à!

Jimin ngồi trên chiếc xe, mắt vẫn nhìn xa xăm. Mọi hôm khi ngồi trên xe cậu sẽ nghe tiếng cười đùa, cãi nhau của Jungkook và Jimin. Nhưng hôm nay cậu lại ngồi ở trên xe của nhà họ Kim. Không khí im lặng bao trùm. Jimin thở hắt một hơi, nhìn cơn mưa, lòng bộn bề suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro