Story: 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thôi đi giùm.
Jonghun ngán ngẩm nhìn ông anh tưng tửng của mình. Rồi cũng không quen ngước nhìn Jimin một cái, sau đó cũng nhìn qua Minsol. Minsol như hiểu được ý của Jonghun liền giải thích kĩ về chuyện này.
-Taehyung mời đội trưởng Park về làm vệ sĩ riêng. Còn các chuyện sau đó thì cậu ấy không nói.
-Chắc chắn là cái người mà nó nói tìm được tình yêu rồi.
Daha vẫn cứ nhây nhây, sau đó liền nhanh cái chân chạy vèo vào phòng trước khi bị thằng em quý hóa cốc đầu tiếp.
-Thôi cậu theo tôi lên phòng.
-Ừm.
Minsol đi trước, Jimin theo sau, để lại Jonghun với đôi mắt khó hiểu. Khó hiểu vì cái chuyện đang xảy ra. Kì lạ!

-Đây! Phòng của cậu.
Minsol dừng chân lại trước một căn phòng ở cạnh ban công của tầng 2. Mở cửa cho Jimin bước vào.
-Tí nữa sẽ có người đem đồ vào. Tôi có chuyện nên đi trước.
-Ừm.
Minsol sau khi nói xong thì liền đi ra khỏi phòng. Jimin thì vẫn đang quan sát kĩ xung quanh căn phòng.
-Không có camera? Hửm? Kì lạ.
Jimin chủ yếu là quan sát hết mọi ngóc ngách trong căn phòng để tìm ra camera nhưng lại không thấy. Bình thường trong các vụ án biến thái sẽ có camera ẩn. Sao lại không thấy nhỉ. Chả lẽ cậu bị che mắt. Jimin cứ vừa quan sát, vừa khó hiểu. Cứ chui người xuống gầm giường, rồi lại nhón chân nhìn lên tủ quần áo, rồi lại quan sát cả những ngọn cây ở ngoài ban công. Không thấy. Kì lạ...

-Đang tìm gì đấy?
Jimin nghe thấy tiếng nói liền ngước mắt nhìn. Cậu đang chăm chú nhìn xuống cái bàn, ngước nhìn lên thì liền thấy gương mặt phóng đại của Taehyung sát mặt mình. Trên gương mặt của anh mang một nụ cười đểu cán, đểu cán. Xin nhắc lại! Là đểu cán.
Jimin vội đứng dậy rồi nhìn sang chỗ khác.
-Không...không tìm gì.
Cậu lắp bắp mà chả biết nói gì, chỉ đánh trống lảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Tôi chưa biết là đội trưởng Park biết nói dối đấy.
Taehyung liền kéo người của mình sang trước mặt Jimin một lần nữa. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã phải đối diện với ánh mắt hút hồn đó một lần nữa.
-Cậu kêu tôi đến đây có việc gì? Lại còn hăm dọa sở trưởng Park.
-Một lí do không thể nói.
Taehyung đặt ngón trỏ lên môi mình, sau đó dời ngón trỏ đó sang môi của Jimin. Cái bờ môi ấm ấm, mềm mềm đó làm cho Taehyung muốn được đặt môi mình vào. Nhưng chưa đến lúc đâu. Phải kiềm chế chứ Taehyung.
Jimin thì vẫn cứ ngơ ngác nhìn Taehyung. Chả hiểu khi thường cậu sẽ dùng một đôi mắt sắc bén mà suy xét mọi thứ. Nhưng khi đứng trước Taehyung, một cảm giác đầu tiên, lạ lùng nhưng lại quen thuộc ùa về.

Cảm giác muốn được che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro