Story: 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi nghỉ ngơi đi. Tí nữa sẽ có người mang đồ lên. Có việc gì muốn hỏi tôi, sang phòng bên cạnh.
-Cậu... Phòng tôi cạnh phòng cậu?
-Ừm. Thôi tôi đi trước.
Taehyung phả tay chào tạm biệt Jimin, sau đó thong dong bước ra khỏi phòng. Bỏ lại Jimin muốn xịt khói thêm vài lần nữa.
Jimin tức giận mà chả biết phải làm gì, chả lẽ lại đi đập phá nhà anh ta. Aish!
Cậu ngã người ra phía sau, lưng được đặt lên một tấm đệm êm ái. Chợp mắt một xíu được chứ nhỉ. Jimin nhắm đôi mắt nhỏ lại, thở hắt một hơi rồi cố gắng ngủ. Nhưng lại chả ngủ được. Lại lạ chỗ rồi. Làm sao mà ngủ đây? Jimin lăn lộn trên cái giường lớn ấy, cứ lăn qua lăn lại mà chả ngủ được. Aish! Cậu muốn đi ngủ ngay lúc này.
Ting...
Bỗng trên điện thoại hiện một tin nhắn từ Hoseok.

Sao rồi?

Lạ chỗ. Ngủ không được.

Biết ngay mà. Nhưng mà giờ này mà đi ngủ, tôi chạy đến đánh cậu túi bụi giờ. Nhưng nếu muốn ngủ thì ở trong vali tôi có để một lọ thuốc an thần á. Uống một viên trước khi ngủ cho dễ ngủ.

Cảm ơn.

Ừm. Rồi Taehyung có làm gì cậu không?

Làm gì?

Đội trưởng Park bỏ quên óc phá án ở sở rồi à.

Thôi. Tôi đi ngủ đây.

Ừm. Tạm biệt. Có việc gì thì gọi tôi.

Ừm.

Jimin buông điện thoại xuống, mắt hướng lên trần nhà. Đột nhiên lại phát hiện ra một cái gì đó lạ lắm.

Cốc...cốc...cốc
-Có chuyện gì à?
Taehyung mở cửa ra sau tiếng gõ cửa đầy oanh liệt của Jimin.
-Cậu kêu tôi đến làm vệ sĩ riêng cho cậu?
-Đúng.
-Vậy tại sao tôi chưa được làm?
-Vệ sĩ nhỏ cần phải được nghỉ ngơi.
Taehyung vừa nói vừa đặt tay lên xoa cái đầu nhỏ xinh đẹp kia. Jimin bên dưới mặt khó chịu rõ rệt, ngước đôi mắt chết chóc nhìn anh.
-Đừng chạm vào đầu tôi.
-Tôi thích.
...
-A a a a a a a.......
Jimin không nói gì, chỉ giật lấy cái tay của Taehyung rồi cắn vào đó một cái thật lâu, một lúc sau mới nhả ra. Cái dấu răng hiện rõ trên da Taehyung luôn.
-Lần sau đừng có mà chạm vào đầu tôi.
-Vậy tôi chạm vào mặt của cậu nhé.
Nói rồi Taehyung lại đặt hai bàn tay của mình áp vào mặt Jimin. Cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc.
Và rồi...

-Á! Úi! Nhẹ thôi. Nhẹ! Nhẹ!
-Im cái mồm lại.
Lần này thì Jimin đã cạp cánh tay Taehyung chảy máu. Và rồi cậu cũng phải ngồi băng bó cho anh thôi. Nhưng lại băng theo kiểu hận xiết thấu tâm can, đương nhiên kẻ chịu trận sẽ là Taehyung.
-Nhẹ lại! A a a a a a!
-Thứ chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro