Story: 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía sở cảnh sát.
Hoseok đang ngồi gác chân lên ghế và thưởng thức đĩa trái cây cậu vừa gọt xong. Trông thảnh thơi hết sức. Cũng đúng khi cả ngày nay cậu không có việc gì làm. Chắc tí nữa tới bệnh viện lấy thuốc chứ trong phòng nghiên cứu cũng cạn thuốc dự trữ rồi.
Còn phần của Jungkook thì cậu nhóc cứ đứng ngồi không yên. Cứ đi qua bên trái, lại vòng về bên phải cũng phải mấy mươi vòng rồi. Hoseok ngồi đó cũng muốn chóng mặt vì cái sự bất an không có lí của Jungkook.
-Đừng có đi vòng vòng thế nữa. Jimin nó không sao đâu.
Hoseok thì vẫn cứ nhàn nhã mà dùng chiếc nĩa xắn một miếng dưa hấu lên thưởng thức.
-Sao không lo cho Jimin hyung được. Không biết hyung có bị gì không nữa. Hu hu.
-Không biết nó có gì không chứ tao bị mày làm chóng mặt, quay cuồng đầu óc, tứ chi chỉ muốn nhấn xuống đất cho mày đứng im lại đó.
-Nhưng mà em vẫn lo cho Jimin hyung.
-Hồi nãy tao có nhắn cho nó rồi. Chỉ lạ chỗ thôi chứ không có gì. Mày làm như Park Jimin yếu đuối như cái màn hình điện thoại của mày á. Đạn xuyên người mấy lần vẫn sống nhăn răng với đời kìa.
-Vậy là tốt rồi. Nhưng...
-Im lặng! Ra tập võ đi. Ở đây mà lo với chả lắng.
Hoseok liền lớn tiếng lên một cái, nhưng không phải giận dữ, chỉ là nâng tông giọng lên một tí thôi.
-Vâng.
Jungkook ỉu xìu mà đi thẳng ra phía sân tập của sở.
Ở trong bếp hiện chỉ còn một mình Hoseok cùng với đĩa trái cây ngon lành kia thôi. Cậu vẫn cứ thản nhiên mà ăn.
-Trông cậu không một chút lo lắng nhỉ?
-Ô! Chào sở trưởng.
Bỗng sở trưởng Park từ ngoài đi vào.
-Ừm. Sao rồi? Không lo cho nhóc Park à?
-Lo gì chứ sở trưởng. Nó vẫn sống nhăn răng.
-Chắc cậu cũng biết, hoặc có thể là chưa biết tại sao tôi lại làm theo lời của Kim Taehyung.
-Yah! Sở trưởng à. Tôi là ai chứ? Bác sĩ Jung Hoseok đấy, chuyên ngành tâm lí đấy. Vả lại còn ở với sở trưởng từ bé. Chả lẽ tôi lại chả hiểu sở trưởng đang nghĩ gì.
-Thế như nào? Nói tôi nghe xem.
-Tóm gọn lại một câu là Kim Taehyung thích nhóc Park. Đúng không?
-Có thể là vậy.
-Thôi thì cứ chờ một thời gian để xem như nào. Tôi chỉ mong làm gì thì làm, biến nhóc Park thành con người nói nhiều hơn một chút là được rồi.
-Mong là vậy. Thôi! Tôi đi trước, cậu ở lại ăn vui vẻ.
-Sở trưởng đi thong thả.
Park Jinrim uống một ngụm nước từ cốc vừa rót ra. Sau đó tạm biệt Hoseok mà đi.
Và Hoseok vẫn vậy, nhàn nhã ngồi ăn xem chuyện hay xảy đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro