Story: 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
Cũng đã tới giờ cơm tối, mọi người trong nhà đều tấc bậc chuẩn bị bàn ăn.
Trên phòng Jimin.
Jimin thì vẫn đang ngồi trầm ngâm trên giường, nghĩ suy về một chuyện gì đó chả có điểm dừng. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tung rèm cửa. Cái rèm cứ thế mà bay phấp phới. Cơn gió thoảng mang một mùi hương thơm nhẹ của vườn hoa dưới sân. Jimin cứ ngồi đấy, ngồi im và ngẫm nghĩ. Thời gian như ngưng đọng lại cùng với dòng suy nghĩ đang trôi của cậu.
Bỗng tất cả trở lại sau tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
-Đi ăn cơm thôi.
Jimin bước xuống giường ngay sau tiếng gọi đó. Mang đôi dép vào rồi đi ra phía cửa. Mở cánh cửa ra, là Taehyung.
-Tôi là vệ sĩ, lấy cái quyền gì mà ăn cơm với mấy người. Tôi không ăn.
Jimin chỉ thản nhiên mà trả lời. Đang định đóng cửa lại thì hành động đó bị chặn lại bởi anh.
-Tôi cho phép. Được chứ?
-Cậu...
-Đi thôi.
Chưa để Jimin biết phải làm gì tiếp theo, Taehyung đã nắm lấy bàn tay của Jimin mà kéo đi. Lảng đi gương mặt đang tức giận kia.

Dưới bếp.
-Hôm nay ba không ở nhà à? Cả anh Daha nữa.
Jonghun từ trên lầu bước xuống, nhìn quanh cả phòng bếp mà chỉ thấy Chaehwi và mấy người làm, bèn thắc mắc.
-Ba bảo là tối nay đi dự tiệc sinh nhật của người quen. Còn thằng Daha thì tự nhiên khi không lại muốn đi chụp ảnh ở mấy quán vỉa hè vào ban đêm nên nói là 10h mới về.
-À! Taehyung đâu rồi ấy nhỉ?
-Nó xuống kìa.
Chaehwi chỉ tay về phía cầu thang, hướng mà Taehyung đang kéo theo một con người tức muốn xì khói.
-Chào đội trưởng Park.
-Ừm.
Jimin bỗng trở về cái gương lạnh lùng mà trả lời Jonghun.
-Thôi vào bàn ăn nào.
Taehyung kéo Jimin ngồi xuống một cái ghế. Sau đó bản thân lại chọn một cái ghế ở ngay bên cạnh Jimin mà ngồi xuống. Jimin cũng chỉ biết bất động mà bị anh kéo thôi.
-Ê hyung!
Bỗng Jonghun tiến lại gần chỗ của Chaehwi, nói nhỏ đủ cho hai người nghe thôi.
-Gì đấy?
-Thằng Taehyung sao kì kì?
-Kì gì?
-Bình thường nó chả thích ai ngồi cạnh nó trên bàn ăn cơm đâu. Kì lạ.
-Thì đây là người đặc biệt.
-Người đặc biệt?
-Thôi ăn cơm đi. Tí lên phòng anh kể cho mày nghe.
-Vâng.
Sau đó cả hai tách nhau ra và trở về vị trí cũ.

-Đừng có gắp cho tôi.
Jimin lạnh lùng mà nhìn miếng thịt trong chén cơm của mình, sau đó chuyển hướng mắt nhìn Taehyung. Taehyung thì vẫn dửng dưng mà trả lời.
-Tôi thích.
-Đáng ghét! Aish!
Jimin tức giận mà chọc thẳng đôi đũa vô miếng thịt. Tự nhiên trong cuộc đời này lại có kẻ dám thách thức cậu. Aish!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro