Story: 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, ai cũng về phòng của người đó. Chỉ có...
...Taehyung đang lẻo đẽo theo Jimin.
-Này! Sao cứ bám lấy tôi mãi thế?
Jimin quay ngoắc ra đằng sau nhìn cái tên mà mình chỉ cần nhấc một bước mà hắn đã nhấc một bước y chang mình.
Taehyung không nói gì, chỉ nở một nụ cười hình hộp hiếm thấy trên gương mặt đó.
Có thể Jimin cảm thấy nó vô cùng bình thường, đã thế còn hâm hâm dở dở. Nhưng đối với chúng ta, ai cũng biết nụ cười là một điều rất khó được thể hiện trên gương mặt của Taehyung. Đằng này lại là nụ cười hình hộp đáng yêu kia.
-Tôi đi về phòng. Anh về phòng đi.
-Không.
-Này! Đừng có mà cứ được nước làm tới nhá.
-Trong cái nhà này tôi thích ở đâu thì ở thôi.
-Ừm. Được thôi.
Jimin cũng chỉ biết bất lực mà thở mạnh một hơi, làm tung tóc mái của cậu. Đi thẳng vào trong phòng, và phía sau cậu là Taehyng.
Anh đi vào phòng và đóng cửa phòng lại. Jimin thì bực bội mà phi thẳng lên cái ghế sofa, liếc đôi mắt chết chóc nhìn Taehyung.
-Rồi vô đây làm gì?
-Bác sĩ Jung có bảo là cậu không chịu lạnh được, tại sao lại mở cửa trong khi gió to như vậy. Bị cảm đấy.
Taehyung vẫn cứ ôn nhu mà đi lại phía cửa sổ. Nhẹ nhàng đóng từng chốt cửa lại. Hình dáng của anh trong chiếc rèm và cơn gió to kia thật khiến xao lòng người. Jimin nhìn chăm chú vào dáng hình đó mà chả nhận ra người kia cũng đã nhìn lại mình từ bao giờ.
-Cậu vẫn cầm theo súng chứ?
-Vẫn mang.
-Nhớ giữ an toàn đấy.
Taehyung chỉ nhìn Jimin một cái rồi lại tiến về phía cửa.
-Tại sao?
Jimin thắc mắc, liền đứng dậy đi nhanh về phía Taehyung.
-Chỉ cần bảo vệ bản thân tốt thôi. Thôi đi nghỉ sớm đi.
Taehyung hiền từ quay sang Jimin, nhẹ đặt bàn tay to lớn của mình lên vò lấy cái đầu tóc bông mềm kia. Jimin cảm thấy không muốn cắn vào tay Taehyung như lần trước nữa, lần này lại có cảm giác cái xoa đầu này ấm áp làm sao. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh lan ra da đầu của Jimin khiến cho nó mẫn cảm lên. Sau đó Taehyung cũng bước ra cửa, để lại Jimin đang đứng bất động và nhìn theo bóng lưng của Taehyung.

Cậu tự cảm nhận bản thân mình hiện tại chả phải là Park Jimin nữa, chả phải là một cảnh sát mạnh mẽ nữa. Bây giờ cậu lại muốn được tiếp cận cái cảm giác ấm áp lạ thường kia. Cậu chả biết cậu đang suy nghĩ gì. Cậu chỉ đi vào phòng tắm và ngồi suy nghĩ một hồi lâu về bản thân của hiện tại. Đôi mắt bỗng mang một nét cảm xúc chả thể miêu tả nổi. Sau đó lại nở một nụ cười nhẹ, bản thân cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Jimin đặt lưng xuống chiếc giường, kéo chăn lên. Chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon mà chả cần những viên thuốc an thần mà Hoseok đã chuẩn bị. Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro