Story: 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm le lói qua từng kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt đang say giấc. Đó là Kim Taehyung, anh đang yên vị trên chiếc giường to lớn của mình. Bỗng có một tiếng gõ cửa làm anh tỉnh giấc. Anh nheo mắt khó chịu khi nghe thấy tiếng đó. Nhẹ nhàng bước xuống giường để đi ra mở cửa xem ai đã phá giấc ngủ của anh. Chả lẽ người làm trong nhà chả biết phép tắc, luật lệ mà phá giấc ngủ của Taehyung rồi để bị đuổi việc.
-Cái tên kia! Mau dậy đi.
Vừa bước lại gần cánh cửa, thanh âm nhẹ nhàng của người ở phía bên kia cánh cửa làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Ra là Park Jimin à. Taehyung nhẹ mở cánh cửa phòng ra, vừa ngó ra đã thấy bản mặt đen như nhọ nồi của Jimin.
-Sao lâu thế hả?
-Mới sáng sớm mà làm ầm ĩ lên thế?
Taehyung vẫn còn đang bị giấc ngủ khi nãy níu kéo mà ngáp một tiếng. Đồng thời giơ cánh tay lên vuốt lấy đám tóc rối của mình.
-6h30 rồi còn sớm gì nữa hả? Còn không mau xuống ăn sáng rồi đi làm. Anh đừng có mà cản trở công việc của tôi.
-Minsol!
Bỗng Taehyung nâng giọng lên cao một xíu gọi với xuống tầng 1. Sau một hồi, Minsol đã có mặt ở trước Taehyung và Jimin.
-Có việc gì à?
Minsol thắc mắc nhìn Taehyung đang còn ngái ngủ kia, rồi lại liếc mắt nhìn Jimin giận muốn xì khói kia.
-Triển khai một số luật lệ khi làm việc với tôi cho Jimin.
-À.
-Thôi tôi vào phòng tắm đây.
-Vâng.
Taehyung quay sang bảo ban Minsol rồi cuối cùng trước khi bước vào phòng, cũng không quên nhìn Jimin một cái. Nhìn cái bộ mặt giận quá hóa thẹn của Jimin trông mà tức cười làm sao ấy. Ha ha!
Anh khuất dần sau cánh cửa khi nó đóng lại. Minsol sau đó đi đâu đó, Jimin liền hiểu ý mà đi theo cậu ta.
-Đây! Đọc cho kĩ vào.
-Đây là...?
Minsol dẫn Jimin tới phòng mình rồi đi vào, trở ra với một sấp giấy ở trên tay.
-Một số điều cần chú ý khi làm việc với Taehyung.
...
-Cứ đọc đi. À! Mà khi nãy cậu may mắn thật, bình thường thì Taehyung sẽ đuổi việc cậu rồi đấy.
Minsol rời đi xuống tầng 1 và tiếp tục công việc của mình. Jimin đứng ở chỗ này chỉ biết thầm phán trong bụng một câu.
-May mắn nỗi gì. Tôi còn muốn bị đuổi đây. Mà cái tên này cũng hay. Một sấp vầy thì đọc nổi gì?
Jimin nhìn vào sấp giấy dày cộm trên tay mà trong lòng bừng lên một cảm giác muốn thiêu cháy nó càng nhanh càng tốt. Thà bây giờ bắt cậu đọc 100 tờ sơ yếu lí lịch của 100 nghi phạm còn hay hơn cái việc vô bổ này. Hazz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro