Story: 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng 6h45, Taehyung cũng đã xuống giường và bắt đầu một ngày mới. Quên đi cái chuyện anh không chịu dậy khi cậu gọi đi. Chuyện đó trôi vào quên lãng rồi. Cảm ơn.
Anh vào vệ sinh cá nhân một lúc, sau đó chọn một bộ vest đen diện lên người. Taehyung đứng trước tấm gương, chỉnh chỉnh lại tay áo cho vừa vặn. Gương mặt hoàn mĩ cứ lạnh tanh mãi.
Bỗng. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm mái tóc anh loạn lên một ít. Giơ tay lên để chỉnh lại các loạn tóc xoăn nhẹ. Anh cười thầm.
-Đội trưởng Park à! Ha!
Taehyung cười nhếch môi một cái rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng. Lúc đó, cũng không quên nhìn vào phòng của Jimin. Phòng cậu không đóng cửa. Anh dừng lại, nhìn vào trong thì thấy Jimin đang ngồi trên giường và cầm một sấp giấy dày cộm.
Taehyung tiện chân mà đi vào. Đi vào, đứng ở đó được một lúc lâu mà cậu vẫn không để ý. Anh tằng hắn một tiếng, Jimin hết hồn nhìn ra cửa thì thấy Taehyung. Anh đứng đó, dựa mình vào cánh cửa, vẫy tay chào cậu. Trên miệng còn vương một nụ cười ấm áp như tia nắng sớm ngoài kia. Nhưng đối với Jimin, thì đáng ghét nhất đời. Cậu liếc sang nhìn anh đang mỉm cười.
-Đứng đó làm gì?
-Nhà tôi! Tôi thích đứng đâu chả được. Phải không đội trưởng Park?
Taehyung bỗng di chuyển, bước đi tới chỗ Jimin đang ngồi. Hơi cúi người về phía trước nhìn Jimin bằng gương mặt điển trai đó. Còn Jimin thì vẫn dùng cái gương mặt muốn xì khói mà nhìn anh. Giận đến nỗi chả phát hiện là khoảng cách mặt của mình với Taehyung đã sát nhau quá mức. Bỗng Taehyung tiến sát mặt vào vành tai của Jimin, thở một hơi vào đó. Đôi tai Jimin đỏ ửng lên vì sự ấm nóng mà hơi thở của Taehyung gây ra. Khuôn mặt cũng đỏ ửng lên mà ngồi bất động.
-Sao tai đỏ thế đội trưởng Park?
Taehyung nhếch mép một cái, nhẹ dùng miệng mình cắn nhẹ lên vành tai đó. Cảm giác kì lạ ùa đến làm Jimin hoảng hốt, đôi tai và khuôn mặt càng đỏ thêm. Taehyung cắn lấy vành tai một hồi lâu. Sau đó liền thả ra rồi nói nhỏ vào tai Jimin.
-Đội trưởng Park à! Cậu đang nghĩ gì đấy?
Dùng chất giọng trầm khàn vốn có nói thì thào vào tai Jimin. Sau đó liền cười một cái rồi rời đi. Để lại Jimin đang ngồi bất động trên giường.
-Cái...cái...cái gì...chứ?

Phía dưới phòng bếp, Jonghun và Chaehwi đang ngồi cầm miếng sandwich lên mà dùng. Bỗng bốn con mắt của hai người bị thu hút bởi gương mặt tươi cười của Taehyung đang đi từ cầu thang xuống.
-Hyung! Em đã nói thằng nhóc này kì lắm.
-Làm như một mình mày biết.
-Em đâu có ý đó. Nhưng nó kì quá.
-Mệt quá, mệt quá. Ăn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro